Chương 376: Chúng tôi đến rồi

13 2 0
                                    

Lão quỷ dừng lại ở lỗ hổng của sương xám, ông ta nhìn thế giới bên ngoài làn sương xám, sau đó chậm rãi xoay người.

Trong đôi mắt đỏ hoe không còn dấu vết đục ngầu nào, sát khí và hận ý đan xen trong con ngươi, lão quỷ đã dùng hành động thực tế để nói với hồn ác lựa chọn của mình.

Những khúc xương sống lưng bắt đầu nổi lên, khuôn mặt của tất cả con cháu đều nhuốm hận ý, bọn họ ràng buộc nhau bằng huyết mạch, để hận ý cộng hưởng!

Thân thể lão quỷ lại phồng lên, sát khí vô tận trong tim sôi trào, sải bước trở về tòa nhà chết chóc.

Mất đi chỗ dựa của hận ý, tốc độ chữa lành của sương xám trở nên nhanh hơn, khi khe hở trong sương mù sắp đóng lại, một con dao ăn màu đỏ máu xuyên qua làn sương mù tử ý!

Đôi môi đỏ tươi chậm rãi mở ra, trong sương mù xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ: "Tiếng cười của cậu ấy phát ra từ đây, mình chắc chắn là tiếng của cậu ấy."

Áo khoác dính máu dính vào quần áo, mỗi bước đi của cô ấy đều mang theo một vẻ đẹp rung động lòng người, đẹp đến bệnh hoạn, đẹp đến điên cuồng.

Một tay chống đỡ lỗ hổng trong sương mù, tiếng khóc yếu ớt vang lên, đứa nhỏ ôm đàn tế đi theo phía sau người phụ nữ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, trên cơ thể bị kim tuyệt vọng đâm vào.

"Nghe tiếng cười, đúng là cậu ấy." Hai bóng người một cao một thấp toát ra khí tức không may mắn nồng đậm, sau khi tiến vào trong sương xám, người cao trực tiếp nuốt người thấp vào trong bụng của mình: "Dẫn tiếng ca vào tòa nhà chết chóc, sau đó nhân lúc tiếng ca thu hút làn sương mù này, đánh vỡ điểm yếu nhất của sương mù, tiếp theo phát ra tiếng cười điên cuồng, nói với chúng ta vị trí của mình, có thể làm ra những chuyện này chỉ có cậu ấy thôi. Có điều, cậu ấy làm thế nào biết được chúng ta sẽ đến tìm?"

"Đừng nói nhảm nữa, nhanh vào trong đi! Tiếng cười của người quản lý cửa hàng khác với trước đây, anh ta có lẽ cũng đã gặp phải rắc rối." Người đàn ông mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi bước nhanh về phía tòa nhà chết chóc, trong con mắt duy nhất còn sót lại của anh ta phát ra ánh sáng nguy hiểm.

Máu chảy ra, những đôi mắt đen láy mở ra trong màn sương, bên cạnh người đàn ông một mắt là một cô bé còn ít tuổi, cô bé nhắm chặt mắt, cầm trên tay một con búp bê nữ đang không ngừng phát ra tiếng gào thét.

Lần lượt từng bóng người đi vào tòa nhà chết chóc từ lỗ hổng của làn sương xám, vào thời khắc cuối cùng khi sương mù khép lại, bóng người đi theo phía sau cùng tất cả mọi người ngẩng đầu lên.

Anh ta đội một chiếc mũ, mặc một chiếc áo gió rất bình thường, trông anh ta mong manh yếu ớt, dường như không có khả năng gì, nhưng những người xung quanh lại không dám đến quá gần anh ta.

Trong cư xá Hạnh Phúc từng lưu truyền một câu chuyện như thế này, một căn phòng nào đó có 8 người chết, thi thể của họ được ghép lại với nhau, bởi vì oán khí quá nặng, người quản lý buộc phải giấu xác của họ ở những nơi khác nhau.

Tử ý trong sương xám xuyên qua da thịt, bóng dáng mong manh yếu ớt nhìn tòa nhà chết chóc, lặng lẽ cởi mũ của mình ra.

Bên dưới vành mũ giấu một khuôn mặt rất quần chúng, vẻ ngoài cũng vô cùng bình thường như tên của anh ta, người này tên là Ngụy Hữu Phúc.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ