Đến tầng bảy, ánh sáng chiếu vào cơ thể, ba nhân viên bảo vệ đều thở phào nhẹ nhõm.
Đi tuần tra trong tòa nhà chết chóc, mỗi lần đến tầng chẵn đều phải vô cùng chú ý, bên trong bóng tối ẩn giấu quá nhiều thứ.
"Anh Hoa, sau khi anh đưa đứa trẻ trở về nhà, mẹ của nó có phản ứng gì bất thường không?" Hàn Phi cảm thấy đứa trẻ mà anh Hoa đưa về nhà không phải là con của người mẹ đó, vì vậy mới hỏi như thế.
"Mẹ của nó rất cảm ơn tôi."
"Hết rồi?"
"Thế cậu còn muốn thế nào nữa? Đưa đứa trẻ trở về đối với chúng ta cũng chỉ là dễ như trở bàn tay." Anh Hoa rất khiêm tốn, có thể nhìn ra được, anh thực sự muốn tạo mối quan hệ tốt với các chủ hộ trong tòa nhà, cũng rất nỗ lực giúp đỡ và bảo vệ bọn họ.
Đứng bên cạnh đầu camera giám sát trên tầng bảy vẫy vẫy tay, anh Hoa lại dẫn Tiểu Phương và Hàn Phi đi kiểm tra các phương tiện chữa cháy.
Sau khi chắc chắn mọi thứ không có vấn đề gì, bọn họ lại đi lên tầng 8.
Ánh sáng ở đằng sau lưng, trước mặt là bóng tối, nhưng vẫn phải tiếp tục đi lên trên.
Đi qua các bậc cầu thang, khi Hàn Phi đi đến chỗ rẽ giữa tầng 7 và tầng 8, đèn kích hoạt bằng giọng nói trên tầng bảy đột nhiên tắt ngấm.
Hắn vốn đi phía sau cùng trong đội, lúc này bóng tối bao trùm sau lưng hắn.
Sống lưng đột nhiên cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, Hàn Phi vẫn tự do ngoảnh đầu lại trong tòa nhà chết chóc, trong tiềm thức quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau.
Sát sau lưng hắn, một người phụ nữ toàn thân đầy máu đang đứng! Chiếc váy màu đỏ trên người phủ đầy hành lang, giống như kéo theo một tầng địa ngục đỏ như máu!
Ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cánh tay Hàn Phi, nơi đó vừa hay là vị trí để chiếc váy đỏ.
Nếu như phản ứng của Hàn Phi chậm một bước, hắn có thể đã bị người phụ nữ kéo xuống lầu.
Miệng hét lớn một tiếng, đèn kích hoạt bằng giọng nói ở tầng bảy bật lên, khi ánh sáng xuất hiện, người phụ nữ mặc váy đỏ đã biến mất.
"Đại ca à! Cậu đột nhiên hét cái gì vậy, làm tôi giật cả mình." Anh Hoa và Tiểu Phương đi phía trước nghe thấy giọng của Hàn Phi, đều bị dọa sợ, nhanh chóng quay đầu lại.
Hàn Phi cũng sững sờ đứng ở góc cầu thang, vừa rồi hắn đang tiến gần đến cái chết vô hạn, lúc này tim đập vô cùng nhanh.
Tuy nhiên, vào thời khắc kinh hoàng như vậy, hắn cũng không quên quan sát đối phương, điều này đã trở thành bản năng của hắn.
"Người phụ nữ váy đỏ là oán niệm cỡ lớn! Chiếc váy dài màu đỏ của cô ấy có thể trải dài đến hai tầng lầu!"
Không có sự giúp đỡ của những người hàng xóm, với khả năng của chính Hàn Phi, hắn căn bản không thể chống lại oán niệm cỡ lớn.
"Đây là vừa mới tiến vào tòa nhà chết chóc, còn chỉ là tầng bốn của tòa nhà số một..."
Cố gắng làm mình bình tĩnh lại, Hàn Phi hồi tưởng lại khuôn mặt của người phụ nữ váy đỏ kia, hắn phát hiện người phụ nữ mặc váy đỏ không giống với người phụ nữ muốn đẩy mình xuống lầu ở phòng 1044.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?