Chương 328: Người phụ nữ mặc váy đỏ

18 3 0
                                    

Thương nhân lòng đầy chua xót, đang định nói thêm mấy câu thì chợt nghe dưới lầu có tiếng bước chân.

Ngoảnh đầu nhìn lại, khuôn mặt vốn đã không chút huyết sắc của gã càng trở nên tái nhợt, tiểu quỷ nhiều không đếm xuể đang bám chặt lấy một người phụ nữ điên điên khùng khùng lao lên tầng.

"Sao lại đổi người khác rồi?" Cổ rụt lại, thương nhân đóng cửa thoát hiểm trốn trong hành lang: "Người đàn ông đó rốt cuộc có lai lịch gì? Mình đã từng thấy một tên lưu manh bị mấy người phụ nữ đánh cho hỏng nửa thân dưới, nhưng thực sự chưa từng thấy nhiều lệ quỷ điên cuồng đuổi theo một người bảo vệ như vậy, đã thay đến mấy người rồi?"

Doanh nhân bẻ ngón tay và bắt đầu đếm, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn ra ngoài.

Hàn Phi, người không bao giờ quan tâm đến những ánh mắt kỳ lạ của người khác cuối cùng cũng đến tầng 22, tiếng khóc của đứa trẻ lọt vào tai, cậu bé mặt mày bầm tím lần này không đứng ngoài hành lang mà đứng bên cạnh cửa thoát hiểm.

Người phụ nữ cầm ống tiêm đi một ngày đàng học một sàng khôn, để tránh cho con mình bị người như Hàn Phi bắt cóc, cô ta không dám để cậu bé đi quá xa cửa thoát hiểm.

Nhưng có đề phòng thế nào cũng không ngờ Hàn Phi lại quay lại.

Trên cửa sổ thủy tinh hiện ra khuôn mặt một người phụ nữ ốm yếu, tay cầm ống tiêm đã giơ lên, chỉ cần Hàn Phi dám động vào cậu bé, sẽ lập tức dùng kim đâm vào đầu hắn.

"Hãy tỉnh táo hơn đi! Cô bé này mới là con ruột của chị!"

Hàn Phi đi ngang qua cậu bé bị thương, đóng sầm cửa thoát hiểm, sau đó nắm cổ tay người phụ nữ cầm ống tiêm.

"Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn!" Nhìn thấu bề ngoài, trực tiếp chạm đến sâu thẳm linh hồn, người phụ nữ cầm ống tiêm cũng như vậy chứa đựng tình mẫu tử của Trang Văn, nhưng tình mẫu tử này bị ký ức quá khứ làm hỏng và bị biến dạng thành một diện mạo khác.

Người mẹ đơn thân là người mẹ thực sự tốt đẹp trong tưởng tượng của Trang Văn, trong khi người phụ nữ cầm ống tiêm là hóa thân của mẹ Trang Văn trong hiện thực, dễ dàng tin vào lời thầy trừ tà, coi con mình như một quân cờ, điên khùng đến đáng sợ.

Cổ tay ngay lập tức bị tóm lấy, đôi mắt điên cuồng của người phụ nữ cầm ống tiêm từ từ mở to.

Là ý gì? Lần trước bắt cóc con trai mình? Lần này muốn bắt cóc mình sao?

Ống tiêm nâng lên cao còn chưa kịp rơi xuống, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt lên mặt người phụ nữ cầm ống tiêm, vẻ mặt điên cuồng của cô ta lập tức trở nên đông cứng, dường như có một bản năng nào đó thức tỉnh trong trái tim bị chia cắt.

Khi cửa thoát hiểm được mở ra, người phụ nữ cầm ống tiêm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Hàn Phi dám mang con mình đi, cô ta lập tức vung ống tiêm xuống. Nhưng bây giờ tay cô ta không thể buông xuống, đôi mắt điên cuồng kia nhìn cô gái nhỏ.

"Con ... con của tôi đâu?"

Tự lẩm bẩm một mình, người phụ nữ cầm ống tiêm dường như nghĩ ra điều gì đó.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ