Có ba tiếng bước chân vang trên hành lang lúc nửa đêm, nhưng chỉ có hai người.
Hàn Phi nói xong, nhân viên bảo vệ trẻ tuổi và anh Hoa đều sửng sốt, bọn họ đi xuống tầng đều không thấy ai khác nữa.
Mồ hôi lạnh trượt dài trên má, anh Hoa giả vờ bình tĩnh, anh cầm chặt đèn pin ánh sáng mạnh: "Đi lên tầng trước, đừng quan tâm đến những cái khác."
Anh Hoa đã thúc giục nhân viên bảo vệ trẻ tuổi đi lên tầng, có vẻ như chỉ cần đi lên tầng thì sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng theo Hàn Phi, càng đi lên trên, có thể càng gặp phải những thứ đáng sợ hơn mới đúng.
Chẳng lẽ tòa nhà chết chóc và cư xá Hạnh Phúc không giống nhau.
Hàn Phi "hấp hối" nép vào sau lưng nhân viên bảo vệ trẻ tuổi, hắn lặng lẽ nhìn xung quanh.
Ngoài hành lang có lát gạch lát nền, nhưng có thể do vệ sinh thiếu trách nhiệm, nhiều viên gạch lát nền để lại những vết loang lổ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài sợi tóc rất dài.
Tay vịn cầu thang được làm bằng sắt, được sơn một lớp sơn màu đỏ lớn, trông vô cùng sặc sỡ.
Khoảng cách giữa các bậc thang rõ ràng là như nhau, nhưng khi nhân viên bảo vệ trẻ tuổi đi lên cầu thang thì lại luôn bị vấp một cách kì lạ, cảm giác như đột ngột bị bước hụt vậy.
Điều khiến Hàn Phi cảm thấy kỳ lạ nhất là ở các hành lang đều có đèn kích hoạt bằng giọng nói, nhưng chỉ có tầng số lẻ mới có đèn, còn tầng số chẵn sẽ đi qua trong bóng tối.
Vì vậy, các nhân viên bảo vệ ở tòa nhà này luôn mang theo đèn pin đi bất cứ đâu, họ đã quen với những điều kỳ quặc này.
Trong nháy mắt, bảo vệ trẻ tuổi đã cõng Hàn Phi trên lưng lên đến tầng ba, thấy anh ta vẫn còn muốn tiếp tục đi lên, Hàn Phi hơi sợ hãi, hắn không dám tiếp tục giả vờ chết nữa, mà khẽ tỉnh lại: "Chúng ta phải đến tầng bao nhiêu?"
"Tới phòng bảo vệ, sau khi trời tối, đó là nơi an toàn nhất." Bảo vệ trẻ tuổi thản nhiên trả lời câu hỏi của Hàn Phi.
"Phòng bảo vệ ở tầng mấy?" Hàn Phi không nghĩ tới trong tòa nhà có một nơi an toàn, hắn thậm chí bắt đầu tự hỏi hai người bảo vệ này có phải định giết chết mình, sau đó tìm nơi tiêu hủy thi thể không?
"Ở tầng bốn, sắp tới rồi, đừng lo lắng." Anh Hoa nghĩ Hàn Phi bị thương quá nặng, rất đau đớn, nên không ngừng hỏi han.
"Tầng .. tầng bốn?" Nghe đến tầng này, Hàn Phi vốn dĩ giả bộ, giờ không còn kiên nhẫn, trong lòng thật sự có chút mất bình tĩnh rồi.
Căn phòng trong tòa nhà chết chóc, có chứa số 4 càng nhiều, lại càng nguy hiểm.
Hai nhân viên bảo vệ này đi đâu chả được, mà lại cứ phải đi đến chỗ chết?
Hàn Phi coi như đã hiểu ra, thảo nào nhân viên bảo vệ sẽ không ngừng mất tích, bọn họ thực sự đã chọn cho mình một "nơi phong thủy trù phú".
Sau khi đi qua tầng ba, nhân viên bảo vệ trẻ tuổi cõng Hàn Phi trên lưng lao thẳng vào tầng bốn không có đèn điều khiển âm thanh, khi họ mở cửa an toàn ra, bước chân thứ ba trên hành lang lại xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?