Chương 271: Mèo con có thể có những suy nghĩ xấu xa nào?

25 4 0
                                    

"Thú cưng bên trong cửa hàng thú cưng là người?"

Nhìn từng cái lồng to lớn trước mặt, còn có tàn hồn yếu ớt bên trong lồng, Hàn Phi cảm thấy vô cùng hoang đường.

Trước đây hắn chỉ gặp người coi động vật như thú cưng để nuôi, đây là lần đầu tiên thấy người bị động vật coi là thú cưng.

Trên mỗi một cái lồng sắt đều có treo biển, bên trên ghi chép một cách chi tiết tuổi, chấp niệm và tính cách của tàn hồn, trông rất chuyên nghiệp.

Để Khóc thả bác sĩ thú y từ trong đàn tế ra, bác sĩ thú y người mặc chiếc áo choàng trắng cũ rách vừa xuất hiện trong cửa hàng thú cưng, sắc mặt đột nhiên trở nên rất kém.

"Sao cậu lại thực sự đến đây! Đi mau! Nhân lúc nó còn chưa phát hiện ra cậu, còn không đi thì không còn cơ hội nữa đâu!" Bác sĩ thú y không dám nói to, gã nắm lấy áo Hàn Phi, vô cùng lo lắng.

"Tàn hồn bên trong các lồng này còn cứu được không?" Tàn hồn trong các lồng sắt có vẻ bề ngoài giống như người sống, nhưng bọn họ lại coi mình như động vật, dường như đã mất đi năng lực phản kháng, mặc nhận thân phận thú cưng của mình.

"Không cứu được nữa! Tự bọn họ đồng ý làm thú cưng, hơn nữa, làm thú cưng còn an toàn hơn là vật lộn ở bên ngoài." Bác sĩ thú y nói rất thực tế, tàn hồn trong lồng sắt mặc dù mất đi tự do, quên đi ngôn ngữ của chính mình, còn phải học chó sủa, nhưng ít nhất bọn họ được chủ nhân cửa hàng thú cưng che chở, bọn họ được an toàn.

Chỉ cần còn giữ được mạng sống, làm thú cưng cho động vật cũng chẳng là gì.

"Mở lồng ra, bọn họ đồng ý rời đi thì mang theo bọn họ đi, tôi không cưỡng ép, nhưng tôi sẽ cho bọn họ một cơ hội lựa chọn." Cho dù là nơi bốn bề nguy hiểm rình rập như thế giới tầng sâu, Hàn Phi vẫn luôn giữ vững nguyên tắc của mình, hắn không bao giờ chủ động làm hại người khác, trước giờ luôn là người khác đánh chủ ý lên hắn, sau đó bị hắn phòng vệ quá độ.

"Cậu sẽ tự hại chết chính mình!"

Bị ép không còn cách nào khác, bác sĩ thú y mở cửa lồng ra, nếu không phải Khóc luôn chăm chú theo dõi, chắc gã đã sớm bỏ chạy rồi.

Khi lồng sắt bị mở ra, tàn hồn bên trong không hề biết ơn hay vui vẻ, chỉ còn lại vẻ tê tái trên khuôn mặt.

Như thể đã được huấn luyện rất lâu rồi, những tàn hồn đó hoàn toàn không dám ra khỏi lồng, thay vào đó, toàn bộ đều trốn vào sâu trong lồng, có vẻ như trong lồng an toàn hơn nhiều so với thế giới bên ngoài.

Ôm đàn tế, Hàn Phi không quan tâm, hắn đi qua dãy lồng sắt hai bên, đi tới chỗ sâu nhất của cửa hàng thú cưng.

Đẩy cánh cửa được gia cố ra, Hàn Phi chưa bước vào đã nghe thấy tiếng gầm rú cuồng loạn và tiếng xích đập vào lồng sắt.

Theo sau âm thanh, căn phòng sâu nhất trong cửa hàng thú cưng hoàn toàn có màu đỏ như máu, trên mặt đất có lông động vật dày và xác thịt, một số lồng sắt to lớn ở bên tường phủ vải đen, chính giữa căn phòng được đặt chiếc bàn kim loại khổng lồ nhuộm đỏ máu.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ