Chương 251: Đếm ngược biến đổi bệnh lý tâm thần

16 3 0
                                    

Con dao sắc bén xuyên qua da thịt, quần áo của người tí hon trong tranh nhuộm một màu máu đỏ.

Hàn Phi nhìn bức tranh vung vẩy trong tay A Mộng, sắc mặt lập tức trở nên rất tệ.

Đưa tay nắm lấy vai A Mộng, Hàn Phi nhấc đứa trẻ lên một chút và nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt của đối phương.

"Là mày đã gọi Từ Cầm đi, tại sao bây giờ lại chỉ có một mình mày quay lại?"

Ma quỷ nguy hiểm nhất có xu hướng hóa trang thành thiên thần. Trong thế giới tầng sâu, ngàn vạn lần không được dễ dàng tin tưởng vào một người, cho dù người đó trông giống như một đứa con nít tay trói gà không chặt.

"Vẽ, vẽ......"

A Mộng quơ quơ tờ giấy vẽ trên tay, nó càng sợ hãi thì ăn nói lại càng lắp bắp, cả nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ hoàn chỉnh.

"Tại sao Từ Cầm lại cắm dao vào người mình? Hiện tại chị ấy đang ở đâu?" Hàn Phi biết giao tiếp với A Mộng rất phiền phức, hắn đặt đứa bé xuống, mở cặp sách của nó, sau đó đặt giấy và bút trước mặt đối phương: "Hãy vẽ ra những gì mày muốn nói."

Dường như biết rõ thời gian cấp bách, A Mộng vẫn chưa tỉnh hồn cầm bút vẽ lên giấy.

Hai người tí hon đeo mặt nạ đang ngồi ở bên bàn ăn, chiếc thớt trên bàn ăn có một người bị phân thành mảnh vụn.

Người tí hon đeo mặt nạ chỉ vào người trên thớt, cười cười nói nói, cách khá xa bàn ăn vẫn còn một vài người tí hon đang đứng, trong số đó có một người phụ nữ tóc dài đội mũ đầu bếp.

Đó là một bức tranh vẽ bằng bút màu hết sức thô ráp, nhưng trông nó có vẻ quỷ dị và kinh khủng không thể tả được.

Hàn Phi liếc mắt nhìn A Mộng một cái, trong lòng tự hỏi: "Đứa nhỏ này đã nhìn thấy cái gì vậy?"

Lý Tai đứng cạnh Hàn Phi cũng nhìn thấy bức tranh này. Thân hình mảnh mai của anh ta uốn cong 90 độ, đầu gần như tựa vào vai Hàn Phi: "Cảm giác như có một người trong tòa nhà vừa bị xử lý xong? Bên cạnh bàn ăn có chín cái ghế, nhưng tính cả đầu bếp, trong tranh cũng chỉ có tám người. Người thiếu chắc hẳn là cái người trên thớt kia, có ai trong tòa nhà này đã mất tích gần đây không?"

"Nhà văn? Nhà văn mất tích đã bị ăn sạch?" Hàn Phi cầm lấy bức vẽ trong tay, sau đó nhìn về phía A Mộng: "Chuyện này có liên quan gì đến Từ Cầm?"

A Mộng cầm lấy cây bút, khoanh một vòng tròn quanh đầu bếp áo đỏ, sau đó lại vẽ một mũi tên trên giấy, mũi tên chỉ vào đầu bếp hướng đến bàn ăn.

"Người tiếp theo bọn chúng muốn ăn chính là Từ Cầm?" Nhìn vào bức tranh, Hàn Phi biết Từ Cầm là một thân thể tụ hợp nguyền rủa, bản thể là nguyền rủa trên dao ăn, cô ấy đâm toàn bộ dao ăn vào cơ thể, hoàn toàn dung hợp với nguyền rủa để đạt đến trạng thái mạnh nhất.

Có thể ép Từ Cầm đến mức độ như vậy có nghĩa là những người trong tòa nhà đã bắt đầu ra tay với cô ấy.

Lấy ra con dao đồ tể Tái Sinh từ ô vật phẩm, Hàn Phi ngồi xổm trước mặt A Mộng: "Trong hai người đeo mặt nạ bên bàn ăn, có mày không?"

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ