"Cậu cho rằng trên đời này có quỷ không?"
"Em không biết trên đời này có quỷ không, nhưng em cảm thấy bên trong tòa nhà chắc là không có quỷ đâu, chỉ là có một vài người đang giả thần giả quỷ mà thôi."
Hàn Phi cùng đạo diễn Trương đi vào căn phòng ở tầng bốn của Nhện, bọn họ mở cửa ban công ra, tỉ mỉ kiểm tra xung quanh.
"Đạo diễn Trương, khi hai người họ nhảy chúng tôi đều ở bên cạnh, căn bản không hề có bàn tay nào!" Người của tổ đạo cụ với khuôn mặt khổ sở, nếu như là do đạo cụ có vấn đề thì sao, vậy thì bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm.
"Cho tôi xem camera giám sát một chút." Đạo diễn Trương kiểm tra camera giám sát, bất kể là nhìn ở góc độ nào, cũng đều không có sự xuất hiện của tay người.
Ông ấy xem một hồi lâu, ngược lại lại phát hiện diễn viên đóng thế khi nhảy, đều có một động tác nghiêng đầu, dường như là vô thức liếc nhìn về một nơi nào đó.
Đi đến mép ban công, đạo diễn Trương nhìn xuống bên dưới, không phát hiện bất kì bất thường nào.
"Đúng là kì lạ." Gọi tổ quay phim đến tiếp tục quay ở đây, đạo diễn Trương lấy điện thoại của mình ra liên hệ diễn viên đóng thế mới.
Ông ấy đã gọi nhiều cuộc điện thoại, đáng tiếc Tân Hỗ không có diễn viên đóng thế đủ tiêu chuẩn, những người đóng thế làm việc với đạo diễn Trương đến từ các tỉnh khác, nhanh nhất cũng phải đợi đến chập tối mới đến được.
"Hay là chúng ta quay cảnh tiếp theo trước?" Bạch Hiển cũng đi vào, ông ấy nghe thấy những tiếng thảo luận của tổ phim, muốn ổn định lại cảm xúc của mọi người, nhanh chóng bắt tay vào công việc.
"Quay vào ban ngày đã không thành công, quay cảnh nguy hiểm như thế này vào ban đêm, sẽ càng khó khăn hơn." Đạo diễn Trương hơi lo lắng, lúc này không còn cách nào khác: "Chúng ta đi quay cảnh chín người các cậu chứng kiến cái chết vậy, tâm trạng của Tiểu Đồng đã điều chỉnh lại chưa?"
Bạch Hiển hơi bất lực: "Trước giờ cậu ấy luôn được xưng là thiên tài, mọi người vẫn luôn ca tụng cậu ấy. Kết quả màn biểu diễn của Hàn Phi hôm đó đã khiến cậu ấy chịu chấn động lớn. Đều là người bằng tuổi, hiện tại cậu ấy có hơi kích động, vì vậy muốn đột phá kỹ năng diễn xuất của mình."
"Làm gì có chuyện diễn xuất lại có thể dễ dàng đột phá như vậy? Nhưng thật tốt khi cậu ấy có suy nghĩ này, anh bảo cậu ấy nhanh chóng đến đi, thật ra nhân vật của cậu ấy cũng không phức tạp." Một số đạo diễn coi trọng tình tiết, một số lại thích dựng những cảnh lớn, còn hầu hết các bộ phim của đạo diễn Trương đều lấy diễn viên làm nòng cốt, ông ấy rất coi trọng diễn viên.
Khi đạo diễn Trương và Bạch Hiển đang nói chuyện, Hàn Phi đứng trên ban công, hắn nhắm mắt lại, trong đầu nhấn công tắc ghi nhớ.
Cảm xúc và ý thức thuộc về hắn từ từ lắng đọng trong sâu thẳm tâm trí, hắn cẩn thận nhớ lại từng câu từng chữ trong sách của tác giả.
Kịch bản được xử lý xong vào ngày hôm sau, thêm vào cảm xúc cá nhân của người viết kịch bản và bác sỹ tâm lý, trong khi bản gốc là do đích thân Nhện viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?