Chương 308: Đứa trẻ sau cánh cửa

20 1 0
                                    

"Cậu có chắc là muốn đưa cô ấy đi cùng không? Ngộ nhỡ bị những chủ hộ ở đây nhìn thấy, có thể sẽ làm họ sợ." Anh Hoa đã nói rất khéo léo, ý nghĩ thực sự của anh ấy là, cậu mang thứ này đi khắp nơi, không sợ cả tòa nhà này sẽ đảo loạn à?

"Không sao, em sẽ cố gắng không để các chủ hộ phát hiện." Hàn Phi gấp lại váy đỏ: "Em giấu đi như vậy là được."

"Vậy cậu cũng thật là biết nghĩ cho các chủ hộ nha." Anh Hoa trên mặt lộ ra một nụ cười bất lực: "Sư phụ dạy dỗ cậu có phải là đã không dạy dỗ đến nơi đến chốn không?"

"Anh ấy đã mất tích rồi, em cũng đang đi tìm anh ấy."

"Vậy thì không sao."

Anh Hoa theo bản năng đi đến một bên Hàn Phi, cách xa chiếc váy đỏ: "Cậu phải cầm cẩn thận, tuyệt đối đừng mang nó vào một căn phòng có người ở."

"Yên tâm đi, trước đây em cũng đã từng làm việc ở trong một cư xá rồi, trở thành bạn tốt của rất nhiều chủ hộ, bọn họ đều cảm thấy con người em rất tốt." Hàn Phi nói thật, hắn đã rất nhanh chóng trở thành quản lý tòa nhà.

"Con người cậu rất tốt, nhưng tư duy hơi đặc biệt." Anh Hoa vỗ vai Hàn Phi: "Bất kể như nào, ba người chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm, những chuyện kì lạ thường phát sinh trong cư xá, những chủ hộ sống ở đây cũng rất sợ hãi, chúng ta phải nhanh chóng mang lại cho họ cảm giác an toàn. Hai người các cậu nhớ kĩ, chúng ta tuần tra hàng đêm không phải để tìm ra sự thật, mà chỉ để cho các chủ hộ thấy, vẫn còn có ba người chúng ta trong tòa nhà này."

"Vâng ạ." Hàn Phi liên tục gật đầu, hắn tôn trọng những người bình thường như anh Hoa, nhưng hắn tò mò không biết Cánh bướm đã gieo vào họ ký ức gì, hoa văn cánh bướm trên người họ được ẩn giấu ở đâu?

"Chuẩn bị đồ đạc đi, chuẩn bị xuất phát thôi, hi vọng có thể bình an qua đêm nay." Anh Hoa nhìn vào bảng tuần tra, sao đó di chuyển chiếc tủ đặt nhiều vật phẩm bảo vệ khác nhau, đằng sau nó là một bức tượng Quan Công bằng đất sét.

Sau ba lần lạy tượng Quan Công, anh Hoa lại để tủ về vị trí cũ, anh sải bước ra khỏi phòng.

"Đã qua 0 giờ đêm từ rất lâu rồi, hôm nay vừa hay là ngày 4 tháng 4, tôi luôn cảm thấy trong tòa nhà sẽ phát sinh một số chuyện gì đó, hai người các cậu tốt nhất đừng cách tôi quá xa, gặp phải nguy hiểm gì cũng đừng chỉ nghĩ đến trốn chạy." Anh Hoa ra dáng đàn anh, giọng nói trở nên vững vàng.

"Anh Hoa, anh có đeo đồng hồ, có thể nói cho em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Hàn Phi nhận ra một điều, trong hiện thực không phải ngày 4 tháng 4, kí ức của bảo vệ rất có khả năng bị dừng lại tại ngày 4 tháng 4, nếu Hàn Phi không xuất hiện, đây có lẽ là buổi tối cuối cùng trong cuộc đời của bọn họ.

"3 giờ 27 phút sáng, cậu hỏi làm gì?"

"Trong tòa nhà này chỉ cần là nơi có chứa số 4 dường như đều không may mắn, hôm nay lại vừa hay là ngày 4 tháng 4, em cảm thấy 4 giờ 44 phút 4 giây ngày hôm nay sẽ rất đáng sợ." Hàn Phi nói một câu làm cho hai nhân viên bảo vệ trong lòng sợ hãi.

"Vậy chúng ta cố gắng trở về trước 4 giờ." Anh Hoa vẫy vẫy tay, để cho Tiểu Phương và Hàn Phi bị thương đi phía sau, anh mở đường phía trước bằng một ngọn đèn pin sáng.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ