Chương 316: Chuyện này không liên quan gì tới tôi hết!

20 2 0
                                    

Đá mạnh vài cú vào ổ khóa, nhưng muốn dùng thể lực đá mở cửa chống trộm, điều này là không thể với trình độ hiện tại của Hàn Phi.

Cánh cửa sắt không hề hấn gì hết, nhưng Hàn Phi thì chân đã tê dại rồi.

Không có chìa khóa, không mở được cửa, nhưng Hàn Phi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.

Khi hắn điên cuồng đạp cửa, một giọng nói cầu xin sự thương xót vang lên trong phòng.

"Tất cả đều là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, xin hãy tha cho tôi, làm ơn hãy buông tha cho tôi!"

"Trong phòng có người?" Hàn Phi vốn đã định từ bỏ, nghe thấy giọng nói này lại nhen nhóm hy vọng: "Chúng tôi là bảo vệ trong tòa nhà! anh mở cửa ra trước đi!"

"Tôi sẽ bồi thường cho cô, cô muốn bồi thường gì cũng được, đừng quay lại nữa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Trong phòng thực sự có người, nhưng người đó hình như là một người điên tinh thần suy sụp, anh ta chỉ biết xin lỗi và xin tha, không ngừng lặp lại những câu giống nhau, giống như con búp bê mất đi linh hồn.

Hàn Phi không có chìa khóa, hắn muốn vào phòng 1244, chỉ có thể đem hy vọng đặt lên trên người tên điên trong phòng.

"Tôi đến đây để giúp anh! Chỉ cần anh mở cửa ra, sau này cái thứ quấy rầy anh đều sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!" Bất kể Hàn Phi nói gì, trong phòng chỉ có tiếng xin tha, mà không hề có tiếng bước chân.

"Mở cửa ra!"

Mùi máu tanh trong hành lang đang ập tới, Hàn Phi quay đầu lại nhìn về phía anh Hoa: "Anh tới phòng 1244 bao giờ chưa? Chủ nhân bên trong là tình huống gì thế?"

"Tôi chỉ biết phòng 1244 có người sống, thỉnh thoảng nửa đêm có thể nghe thấy tiếng đối thoại trong nhà, nhưng thực sự chưa bao giờ nhìn thấy người trong nhà cả." Đôi mắt anh Hoa đỏ ngầu, khuôn mặt anh đầy tuyệt vọng, anh cúi người xuống, thở hổn hển, như một con tôm đang dần được nấu chín.

"Đối thoại gì?"

"Họ dường như đang làm gì đó trong nhà, nghe không rõ, tôi nhớ có hai chữ chiêu hồn, chắc là chiêu hồn, không sai."

"Chiêu hồn?" Đồng tử Hàn Phi co lại, hắn liền nhớ tới một vài chuyện.

"Trước đây khi bảo vệ ở tòa nhà số 1 giao ca, có nhắc qua phòng 1244, nói căn phòng này cả nhà đều là những người điên. Có điều nhà bọn họ ban đầu cũng không phải là như vậy, không thể nói là hạnh phúc, chỉ có thể nói là rất bình thường. Sau đó cũng không biết có chuyện gì, con gái lớn trong nhà họ đã đột nhiên nhảy lầu vào một đêm nào đó.

"Sau đó bọn họ liền tiến hành chiêu hồn?" Hàn Phi nhìn cánh cửa phòng 1244, trên mặt đất có dấu vết đốt tiền giấy, một số ảnh chụp còn chưa cháy hết, đồ đạc vứt lung tung trên hành lang.

"Đúng vậy, cái chết của con gái lớn của họ hình như có liên quan đến bọn họ, bởi vì áy náy trong lòng, vì vậy mới áp dụng cách tà môn này, kết quả dường như đã chiêu đến thứ khác." Anh Hoa cố gắng tăng tốc độ nói: "Con quái vật truy đuổi chúng ta, cảm giác như con gái lớn của họ với thứ gì đó đã dung hợp với nhau."

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ