Quần áo được treo đầy xung quanh, bên trên nhuốm đầy máu, hầu hết là của những người chết đã từng mặc, mỗi bộ quần áo ở đây đều thể hiện cho một ký ức tuyệt vọng.
Trong mê cung được tạo thành từ những bộ quần áo của người chết, Hàn Phi gặp phải nguy cơ đầu tiên.
Váy đỏ và tên điên cùng tiến vào tủ quần áo không thấy tung tích đâu, Hàn Phi dừng lại một mình ở chỗ cũ, đã bị thứ trong tủ phát hiện.
Những cánh tay mảnh khảnh có độ dài khác nhau, rõ ràng là của những người khác nhau, nhưng chúng dường như phát triển trên cùng một cơ thể.
Từng cái áo máu được kéo ra nhẹ nhàng, bàn tay vặn vẹo thò vào trong túi áo, nó cẩn thận tìm kiếm những đồ vật của người quá cố để lại, lấy ra những ký ức cuối cùng của người đã khuất rồi ăn như một món ăn vặt.
Trong tủ hiển nhiên không có gió, nhưng tất cả áo máu đều đang khẽ rung lên, giống như những cái xác đứng dưới đáy nước, chỉ khác là không phải mái tóc đen bồng bềnh của bọn họ, mà là những tia máu đang không ngừng lan tràn.
Ngột ngạt đến khó thở, càng ngày càng có nhiều cánh tay vươn ra từ một phương hướng nào đó, ngón tay tái nhợt dường như mọc mũi và lỗ tai, cho dù Hàn Phi đã cố hết sức né tránh nhưng vẫn bị đối phương phát giác.
Động tác của nó từ từ trở nên thô bạo, áo máu đang treo bị đẩy sang một bên, trong đó có một cánh tay dường như đã phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên con trăn khổng lồ đang bơi trong dòng sông tối tăm, lao mạnh tới chỗ Hàn Phi!
Giơ dao tái sinh ra, cơ bắp toàn thân siết chặt, Hàn Phi đang định kích hoạt quỷ văn, nhưng đúng lúc này, ở bên trái cách hắn vài mét có một hộp nhạc bị chạm vào, tiếng nhạc quỷ dị mà quen thuộc vang lên trong tủ quần áo.
Thời điểm âm thanh xuất hiện, cánh tay tái nhợt nhạt đã đổi phương hướng, ở một góc mà trước đó Hàn Phi không để ý đến, lại có thêm vài cánh tay mọc ra, đồng thời nắm lấy vị trí của hộp nhạc.
"Sao nhiều vậy?"
Hàn Phi chỉ nhìn thấy một cánh tay, nhưng thật ra có đến năm cánh tay khẽ khàng tới gần.
Một cái áo máu sau lưng chạm vào má Hàn Phi, bả vai đột nhiên chìm mạnh xuống, một bàn tay bị băng bó rơi xuống trên người hắn.
Quay đầu nhìn lại, Hàn Phi phát hiện một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi đang đứng phía sau hắn, tay trái bị thứ gì đó cào xước, tay phải đang cầm dao gọt hoa quả.
Không nói tiếng nào, người phụ nữ đưa mắt ám chỉ Hàn Phi đi theo mình.
Cúi xuống và lặng lẽ rút lui.
Người phụ nữ kia dường như rất hiểu tủ quần áo, dựa vào vị trí vết máu trên quần áo và diện tích vết máu, sau khi dẫn Hàn Phi đi vài phút, cô ta mới dừng lại.
"Sao anh lại vào đây?" Cúi người xuống, người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm của cô ta như cọ vào mảnh kính vỡ, từng chữ từng chữ đều khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Tôi luôn cảm thấy tủ quần áo của mình có gì đó không ổn, tôi còn luôn nằm mơ, mơ thấy tủ quần áo này. Nói thẳng ra, tôi không biết hiện tại mình đang ở trong ác mộng hay hiện thực." Vẻ mặt của Hàn Phi không chê vào đâu được, hoảng sợ, bối rối, sợ hãi, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự lo lắng. Thật khó để tưởng tượng rằng một khuôn mặt có thể biểu lộ nhiều cảm xúc rõ ràng như vậy, cho người ta cảm giác rất tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualitéĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?