Chương 310: Dì Giả

13 1 0
                                    

Nữ streamer có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc dễ thương này rõ ràng là rất có hứng thú với người phụ nữ phòng 1044.

Nếu như không phải anh Hoa không cho phép, có lẽ cô ấy đã chạy vào phòng 1044 từ lâu rồi.

"Không được bàn luận về chuyện này sau 0 giờ!" Anh Hoa dùng khóe mắt liếc nhìn chiếc váy đỏ được gấp cẩn thận, sau khi thấy chiếc váy đỏ không có gì bất thường, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm: "Chúng tôi còn phải đi tuần tra. Cô mau chóng tắt nhạc đi, đừng tự mình tìm tới phiền phức nữa."

Nữ streamer thể hiện bộ dáng đau khổ nhưng cô ấy vẫn đồng ý tắt nhạc và dừng livestream lại.

Khi nữ streamer trở về phòng ngủ tắt nhạc, Hàn Phi đứng ở cửa nhìn thoáng qua, trong phòng 1084 này có rất nhiều camera và camera giám sát được tháo rời.

"Chúng ta đi thôi, không cần lo cho cô ấy." Tiểu Phương đột nhiên thúc giục, dường như anh ta đã phát hiện ra điều gì đó, giơ tay nắm lấy ống tay áo của anh Hoa.

Hàn Phi cảm thấy tình trạng của Tiểu Phương không ổn nên chống lại ý nghĩ muốn vào nhà kiểm tra, cùng hai nhân viên bảo vệ rời khỏi tầng tám.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói ở tầng chín bật sáng, khi đi đến giữa tầng tám và chín, Tiểu Phương căng thẳng nhìn Hàn Phi và Anh Hoa, vẻ mặt kinh hãi.

"Mọi người đều không phát hiện ra chuyện gì à?"

"Phát hiện cái gì?"

"Cô gái đó thờ một bức di ảnh trong phòng vệ sinh. Bức ảnh đen trắng cho thấy chính là cô ấy!" Tiểu Phương hết sức sợ hãi: "Cô ấy đã chết rồi phải không? Người sống làm sao có thể cảm thấy hứng thú với quỷ như vậy được?"

"Cậu nói như vậy lại nhắc nhở tôi, góc áo trên của cô gái đó có vệt nước. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ấy không phải đang livestream mà là đang ở trong phòng vệ sinh." Hàn Phi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Giữa cô gái phòng 1084 và cô gái phòng 1044 hẳn là có một mối liên hệ nào đó, có thể là máu mủ hoặc cũng có thể là bạn bè.

"Nếu không chúng ta quay lại xem một chút đi?" Đề nghị của Hàn Phi đã bị anh Hoa và Tiểu Phương từ chối, khi cả ba đang loay hoay không biết có nên quay lại hay không, tầng chín đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Cùng lúc đó, đèn kích hoạt bằng giọng nói tắt, ba nhân viên bảo vệ nắm chặt lấy nhau.

"Đừng, đừng căng thẳng, có một bà lão sống ở tầng chín, hẳn là bà ấy..." Anh Hoa giơ đèn pin lên, đi ở phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa thoát hiểm ở tầng 9. Trên hành lang tối đen là một bà lão mặc áo khoác đen, đeo khăn quàng cổ màu đen.

Sau khi nhìn thấy bà lão, anh Hoa thở phào nhẹ nhõm: "Dì Giả, sao nửa đêm bà lại chạy ra ngoài? Còn chưa tới bốn giờ đâu."

Bà lão mặc áo khoác đen nhíu mày: "Ta đã già rồi, tỉnh giấc tương đối sớm, ta luôn ngủ không yên, muốn ra ngoài đi dạo một chút."

"Dì Giả, một nhân viên bảo vệ vừa mới mất tích cách đây không lâu, thời gian này bà nên ở nhà đi ạ."

"Ở nhà không ngủ được, tâm tình rối bời, ra ngoài vẫn thấy thoải mái hơn." Dì Giả xua tay: "Ta đã sống hơn 80 tuổi rồi, đã sớm sống đủ rồi. Các cháu không cần phải lo lắng cho ta đâu."

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ