Để nhập vai Nhện, Hàn Phi đã nhiều lần đọc cuốn Ngõ Súc Sinh.
Trong cuốn sách, Nhện có miêu tả đặc biệt về chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ hình mặt lợn rất đặc biệt, nhiều người có thể đã đeo chiếc mặt nạ trong một thời gian dài nên sau đó mới từ người biến thành súc sinh.
Có vẻ như chỉ cần đeo mặt nạ, ngoại trừ đói khát thì sẽ không bị thêm bất kỳ đau đớn gì nữa.
Ban đầu Hàn Phi cảm thấy sau khi đeo mặt nạ lợn thì sẽ không bị đồng loại tấn công, nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến hắn nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
"Muốn trở thành đồ tể nhất định phải đeo mặt nạ lên à?"
Mặt nạ trên đầu bị hư hỏng nặng, đầy vết nứt, căn bản không thể che hết được khuôn mặt.
Cầm mặt nạ trong tay, trong thâm tâm Hàn Phi dường như muốn đeo nó lên, hắn cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy.
Dường như chiếc mặt nạ trong tay có thể lôi kéo con quái vật ở sâu trong nội tâm hắn ra và dẫn dắt thú tính của hắn.
Dường như có một giọng nói trong đại não không ngừng thúc giục hắn, chỉ cần hắn đeo chiếc mặt nạ này lên là có thể thực sự trở thành một thành viên của Ngõ Súc Sinh, sẽ không còn bị nhằm vào, những con quái vật mặt lợn khác sẽ không coi là mục tiêu hàng đầu của chúng nữa.
Chiếc mặt nạ này như là bằng chứng giúp phân biệt con mồi với thợ săn.
Hô hấp trở nên nặng nhọc, Hàn Phi từ từ đưa mặt nạ đến gần mặt, cuối cùng mặt nạ dừng lại cách chóp mũi một xăng-ti-mét.
"Dường như mình có thể chống lại được giọng nói cám dỗ trong chiếc mặt nạ này." Sau khi kỹ năng diễn xuất được nâng cấp lên bậc thầy, trong đầu Hàn Phi như có một công tắc có thể điều khiển được cảm xúc, hắn để tất cả ký ức và cảm xúc của mình vào sâu trong tâm trí, trở thành một người gần như hoàn toàn trống rỗng, hắn có thể dập tắt ham muốn của mình trong một thời gian ngắn.
Chiếc mặt nạ lợn bị hư hỏng nghiêm trọng muốn đánh thức dã thú trong lòng Hàn Phi nhưng nội tâm hắn lại trống rỗng, có lẽ chỉ có một chiếc mặt nạ lợn hoàn mỹ mới có thể dụ dỗ được những gì sâu thẳm trong lòng hắn.
Nhưng thứ đó có lẽ không phải là quái thú, khả năng cao nó là một con quỷ mà chưa ai từng thấy bao giờ.
"Sau này mình có thể cần đến thứ này, nhưng không phải bây giờ." Hàn Phi thu lại mặt nạ, hắn liếc nhìn thi thể không trọn vẹn trên mặt đất, theo vết máu trên mặt đất, lặng lẽ đi theo con quái vật mặt lợn kia.
Khi đi ngang qua cỗ thi thể, trong đầu Hàn Phi lần thứ ba vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
"Đánh giá 3: Trong truyện cổ tích từng có một câu nói như này, hãy để tà ác diệt vong tà ác, người lương thiện không nên nhúng tay vào."
Hàn Phi không biết đánh giá này là tốt hay xấu, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là làm sao giết chết được con quái vật mặt lợn một mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?