Chương 333: Giấc mơ dự báo cái chết

16 3 0
                                    

"Chúng ta cùng vào xem một chút đi? Mọi người chẳng lẽ không tò mò bí mật của người quản lý sao?" Hàn Phi thản nhiên nói, tay cầm con dao đồ tể tái sinh.

"Không được, quá nguy hiểm!" Người phụ nữ váy cưới nói, có thể làm cho quỷ vội vàng đến cướp lời, Hàn Phi cũng được coi là người đầu tiên.

"Thực sự rất nguy hiểm, sao chúng ta không tìm người đi vào dò đường trước?" Hàn Phi từ trong ô vật phẩm lấy ra sợi dây xích thú cưng bị nguyền rủa, nó dính đầy lông động vật, trông rất đáng sợ: "Tôi là bảo vệ của cư xá, có trách nhiệm bảo vệ các chủ hộ ở đây, nhưng chúng ta có thể bắt một 'người' không phải là chủ hộ, dùng dây xích trói lại, sau đó đưa vào."

Lời nói của Hàn Phi không có nhắc tới bà lão áo đen, nhưng bà lão áo đen cảm thấy đối phương đang nói đến mình, nếu như bà ấy nhớ không lầm, vừa rồi Hàn Phi cũng nói chỉ cần bà rời khỏi tòa nhà số 1, thì sau này không phải là chủ hộ của toà nhà nữa.

"Tôi nghĩ là được, nhưng anh là bảo vệ, tại sao lại mang theo dây xích?" Tên điên ngồi xổm bên giường, túm lấy ga trải giường đắp lên người, anh ta là tên điên trong mắt các chủ hộ lệ quỷ, nhưng anh ta không hề ngu ngốc: "Dây xích bình thường ước chừng cũng không có tác dụng gì mấy, tôi đã từng vào tủ quần áo đó, nhưng mới đi vài bước thì thường ngất xỉu một cách kì lạ, chờ đến khi tôi tỉnh lại, thì đã nằm trên giường ngoài tủ quần áo."

"Anh đã từng vào đó?"

"Phòng 1144 thường có nhiều thêm một ít chân tay máu thịt, ban đầu tôi cũng không biết chúng đến từ đâu, mãi cho đến một ngày, khi tôi sợ hãi trốn vào trong tủ quần áo mới phát hiện tủ quần áo liên thông đến một nơi nào đó."

Tên điên cố hết sức nhớ lại: "Tôi khó hình dung ra, cảm giác như có ác mộng trong tủ vậy, chỉ cần ngủ say, là đủ thứ sẽ bò ra khỏi tủ, chúng sẽ nằm trên gối để kiểm tra xem bạn đã ngủ hay chưa, còn lẩn quẩn quanh giường, một số thậm chí còn chui vào chăn. Khi đột nhiên cảm thấy mát lạnh, đừng bật đèn và nhìn vào bên trong chăn, trước đây tôi đã bị dọa sợ chết khiếp."

Lời nói tuy bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại cảnh tượng đó, lại khiến người ta nổi da gà.

Tên điên ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Hàn Phi và những "người" khác trong phòng, một lúc lâu sau mới đột nhiên nói: "Tủ quần áo trước đây chỉ sau bốn giờ sáng mới được mở ra, nhưng dường như hai ngày nay có vấn đề."

"Anh hãy nghĩ kỹ lại, rốt cuộc nó xuất hiện vấn đề từ khi nào?"

"Có vẻ như vào ngày anh đến làm bảo vệ, cửa tủ không thể đóng hoàn toàn kể từ lúc đó."

Lời nói của tên điên nhắc nhở Hàn Phi điều gì đó, tên điên chính là đường rút lui người quản lý tạo cho mình, còn tủ quần áo là lối đi.

Sau khi Hàn Phi vào trong tòa nhà, cửa lối đi duy trì trạng thái mở bất cứ lúc nào, điều này cho thấy người quản lý tòa nhà chết chóc đã cảm nhận được uy hiếp.

"Ngày mình đến, tiếng ca cũng bước vào tòa nhà chết chóc, người quản lý chắc là cảm thấy áp lực từ nó. Như vậy chuyện mình dẫn dụ tiếng ca đến đây, đúng thật là một bước cờ tuyệt diệu." Tên điên là đường rút lui mà người quản lý tạo cho chính mình, Hàn Phi muốn tìm hiểu rõ môi trường bên trong tủ quần áo, sau đó trốn ở trong tủ quần áo, chặn và giết chết người quản lý bị thương nặng giữa chừng.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ