Chương 240: Từ Cầm giết số tám?

20 4 0
                                    

"Người chơi số 0000 – Hãy chú ý! Độ thân mật của Từ Cầm: +1! Tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết hơn."

Lời nhắc nhở của hệ thống lại xuất hiện trong đầu Hàn Phi, lời nhắc này xuất phát từ trong lòng Từ Cầm.

"Chị, không phải chị cũng nghĩ như vậy đấy chứ?"

Cất con dao đã được lau kỹ đi, Từ Cầm nhìn cánh tay bị thương của Hàn Phi, nhẹ giọng nói hai chữ: "Không vội."

Dưới sự dẫn dắt của Từ Cầm, họ rời khỏi tầng ba, đi qua những căn phòng trống, theo một quy luật đặc biệt đi đến tầng một.

Gần như tất cả các căn phòng trong tòa nhà cũ nát này đều đã được làm thông, nhưng hầu hết các phòng đều được bố trí như những cái bẫy, nếu không chú ý thì sẽ chết rất thê thảm.

"Mọi người ở đây nghỉ ngơi một lát, chị sẽ đi tìm chút đồ ăn và thuốc." Từ Cầm xoay người bước vào phòng bếp, căn phòng này dường như là cứ điểm của cô ấy trong Nhà đồ tể.

Chỉ vài phút sau, mùi thịt nồng đậm đã thoang thoảng bay ra từ trong bếp.

Mũi của Hàn Phi đã bị mùi hôi thối tra tấn suốt đêm, lúc này sau khi ngửi thấy mùi thơm đó, hắn cảm thấy như đang ở trên thiên đường.

"Nguyên liệu rất tươi ngon, nên thị không chuẩn bị quá nhiều." Từ Cầm bưng chậu sắt bước ra khỏi phòng bếp, đôi mắt cô ấy đỏ rực, ngón tay gầy guộc tái nhợt, áo khoác đỏ tươi vẫn còn rỉ máu.

Người bình thường nhìn thấy cô ấy bưng chậu thịt ra từ trong bếp, phản ứng đầu tiên nhất định là cạy cửa mà trốn, lo lắng mình sẽ trở thành đối tượng tiếp theo trong chậu sắt.

Nhưng Hàn Phi biểu hiện lại rất ấm áp, hắn ngồi ở bên bàn rất chỉnh tề, nhìn Từ Cầm cùng chậu thịt, ngón trỏ liên tục gõ.

Trị số may mắn của Hàn Phi cực cao, cùng với khả năng kháng nguyền rủa đối với máu thịt và các loại dao kéo của Đồ tể lúc nửa đêm, đủ loại điều kiện tiên quyết cho phép hắn thưởng thức món ăn của Từ Cầm một cách thoải mái.

Nước thịt đặc sệt trong chậu sắt tỏa ra mùi thơm sảng khoái, Hàn Phi dùng cánh tay phải còn lại, nóng lòng muốn ăn.

Hàn Phi ăn như hổ đói, thấy hắn ăn ngon miệng như vậy, Khóc cũng liếm liếm môi, tò mò cắn một miếng thịt.

Nó căn bản vẫn là một đứa trẻ, nhưng trong ký ức chỉ có tuyệt vọng, hiện tại có Hàn Phi giúp đỡ, bản năng trẻ con của Khóc cũng chậm rãi lộ ra.

Nhai miếng thịt do Từ Cầm làm trong miệng, Khóc vừa ăn miếng đầu tiên, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nhưng khi nó chuẩn bị cắn miếng thứ hai, cơ thể gầy yếu bắt đầu toát ra nguyền rủa màu đen, miếng thịt mà nó nuốt vào bụng tựa như vẫn còn sống, dường như vẫn còn phát ra tiếng gầm của dã thú.

Phải mất rất nhiều sức lực, với sự giúp đỡ của Từ Cầm, Khóc mới loại trừ được nguyền rủa.

Nó ôm lấy bụng của mình, đi xa khỏi bàn ăn, nhìn Hàn Phi ăn lấy ăn để, trong mắt nó chỉ có hâm mộ.

 (Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ