Một tay nhấc chiếc hộp đen đầy ắp, sức mạnh cánh tay của Hàn Phi lần nữa làm cho Trang Nhân giật mình, ông ấy biết rất rõ trọng lượng của chiếc hộp.
"Cậu khỏe vậy?"
"Làm sao cháu có thể trở thành một diễn viên mà không có một chút kỹ năng nào?" Hàn Phi cũng nhận thấy cơ thể mình có sự thay đổi. Lần đầu tiên nhận được hộp đen từ tay ông lão, hắn cần hai tay mới có thể miễn cưỡng ôm được hộp đen lên, bây giờ chỉ cần một tay là có thể nhấc lên rồi, mặc dù vẫn còn hơi khó khăn một chút, nhưng đó đã là một sự thay đổi rất đáng sợ.
"Tới nơi rồi bác phải nghe theo sự sắp xếp của cháu, nhất định phải kiên nhẫn, bác hãy nhớ kĩ, cháu sẽ không bao giờ làm hại bác." Hàn Phi dùng chiếc hộp đen đẩy cửa nhà Trang Nhân ra, cuối cùng Trang Nhân cũng lại bước ra khỏi nhà mình.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào hai người bọn họ, Trang Nhân cùng Hàn Phi tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng đáng tiếc ánh mặt trời ấm áp nhanh chóng bị mây che phủ.
Hàn Phi đưa Trang Nhân đến chung cư Kim Tuấn sinh sống, là phóng viên giải trí nổi tiếng nhất ở Tân Hỗ, mặc dù Kim Tuấn không sống ở thành phố thông minh, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta không thể mua được một ngôi nhà trong thành phố thông minh, chỉ có thể nói là vì đặc thù của nghề nghiệp nên cần phải giữ vẻ bề ngoài khiêm tốn một chút.
Thân phận của Trang Nhân tương đối nhạy cảm, Hàn Phi đã rất thận trọng trên cả đường đi, mãi đến khi Kim Tuấn mở cửa, cả ba bước vào nhà, hắn mới buông trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống.
"Hàn Phi, sau khi rời khỏi nhà, tôi luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, cảm giác kỳ quái đó giờ đã biến mất." Trang Nhân hơi bất an: "Tôi là một lão già phế vật rồi, đáng lẽ không có ai chú ý đến mới đúng."
"Hôm nay bác cứ ở đây trước, làm theo những gì cháu nói." Hàn Phi yêu cầu Kim Tuấn cấp cho Trang Nhân một tài khoản trò chơi mới hoàn toàn.
"Cái này là cái gì?"
"Một trò chơi, bác có thể hiểu nó là một loại khác của game tòa nhà chết chóc." Hàn Phi để ông lão vào máy chơi game, tự mình kết nối các đường dây khác nhau, sau nhiều lần kiểm tra, yêu cầu Trang Nhân kích hoạt tài khoản.
Trang Nhân lần đầu tiên tiếp xúc với game nhập vai, làm theo hướng dẫn của Hàn Phi từng chút một, nhưng khi kích hoạt tài khoản, chuông báo động trong máy chơi game đột nhiên vang lên.
Cửa máy chơi game tự động mở ra, Trang Nhân, người đang nằm bên trong, vẻ mặt nghi hoặc: "Chuyện gì vậy?"
"Những người bị bệnh tim nặng và bệnh não không thể chơi "Cuộc sống hoàn hảo", máy chơi game sẽ tự động kiểm tra phát hiện, khi gặp bệnh nhân tương tự, nó sẽ cảnh báo." Kim Tuấn mang theo ba ly đồ uống, mặc dù anh ta là một tay paparazi, những việc làm không được quang mình chính đại, nhưng anh ta rất chính trực, trong lòng luôn ghi nhớ ân nghĩa cứu mạng của Hàn Phi.
"Nhưng tôi hoàn toàn không mắc những bệnh mà cậu đã đề cập! Trái tim và não của tôi đều khỏe mạnh." Trang Nhân sốt ruột, ông ấy đã sẵn sàng để gặp gia đình của mình, kết quả ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
روحانياتĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?