Nhìn bóng dáng của Ngô Tội, Hàn Phi một hồi lâu cũng không rời tầm mắt, hắn lấy điện thoại của mình từ trong túi áo ra, chức năng ghi âm vẫn luôn được mở.
Hắn đã nghe đến vài lần câu nói đó của Ngô Tội là "Ông nói rằng tôi chính là Cánh bướm, ông không thắng được Cánh bướm là vì tôi, ông không thua Cánh bướm cũng là vì tôi."
Vốn dĩ cuộc đời của Nhện không có bất kì vướng bận gì, cho đến khi Ngô Tội xuất hiện.
Ông ấy đang bảo vệ đứa trẻ mồ côi này, cũng muốn giết chết đứa trẻ này, sự phức tạp của đa nhân cách được thể hiện một cách sinh động trong cách thể hiện với Ngô Tội.
"Ngô Tội? Vô Tội? Hoặc có thể nói là 'tội của tôi'."
Cùng là hai chữ nhưng lại có cách giải thích khác nhau, Hàn Phi không biết tại sao Nhện lại đặt một cái tên như vậy cho đứa trẻ, hắn cho đến hiện tại vẫn không thể hiểu được rất nhiều quyết định của nhà văn.
"Xem ra muốn biết rõ chân tướng, vẫn phải tìm thấy nhà văn ở thế giới tầng sâu mới được. Có điều hôm nay cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Nhện cuối cùng cũng không thua Cánh bướm, có một nguyên nhân rất quan trọng chính là ông ấy đã giữ vững trái tim của mình, trước đây cuộc đời Nhện không hoàn chỉnh, trong cuộc đời thiếu vắng tình yêu và sự che chở."
"Theo cách nói của Ngô Tội, Nhện không dám yêu, cũng không dám che chở thứ gì, ông ấy giống như một người ngoài cuộc đứng ở ngã ba của các thế giới khác nhau, ghi lại mọi thứ một cách lạnh lùng, vì tính cách này ông ấy mới có thể viết ra được cuốn sách như Ngõ Súc Sinh."
"Có điều sau này Ngô Tội xuất hiện, Nhện bắt đầu xem xét lại bản thân, cán cân mang hai thế giới trong mắt ông ấy lại nghiêng một lần nữa. Cũng chính bởi vì Ngô Tội, vì vậy sau này mới có Nhà đồ tể nơi ghi lại cảnh giết hại lẫn nhau của các nhân cách."
"Hai quyển sách, một quyển viết về thế giới trong mắt, một quyển viết về thế giới trong nội tâm."
Cầm kịch bản của mình, Hàn Phi nhìn về phía cuối hành lang trống trải, hoàn toàn suy xét từ góc độ của Nhện: "Nhện không giết Cánh bướm, cũng không hại đứa trẻ mồ côi mà ông nhận nuôi. Có thể từ góc độ của người cha, không bại chính là thắng."
Tiếng gió bên tai vang lên, Hàn Phi liền cất điện thoại.
Hắn lặng lẽ nhìn chiếc chuông gió giống như Ngô Tội lúc trước, sau đó hắn nghĩ đến căn phòng của nhà văn ở thế giới tầng sâu.
Với ý tưởng thử xem sao, hắn bước lên ghế và chạm vào trần nhà xung quanh chiếc chuông gió bằng cả hai tay.
Sau khi tìm kiếm cẩn thận, Hàn Phi đã mở ra một ngăn bí mật bị che giấu!
Nếu như không phải đã tìm kiếm qua phòng của nhà văn ở thế giới tầng sâu, nếu như không phải là phát hiện cùng một vị trí, đồ vật được treo trong thế giới tầng sâu và trong hiện thực, Hàn Phi nhất định sẽ không thể phát hiện ra ngăn bí mật được che giấu như vậy.
Sau khi tháo tấm vách ngăn, không thấy xác con bướm nào rơi xuống, trong ngăn giấu kín chỉ có một tấm ảnh đen trắng.
Quanh bàn ăn đặt mười cái ghế, trên bàn bày mười bộ đồ ăn, nhưng trong bức ảnh chụp lại chỉ có hai người Nhện và Ngô Tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Part2)Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị?