Bên phía hắn lúc này trời đã tối hẳn, mọi người đang chán chường người thì nằm người thì chọc phá hoặc là tụ lại đánh bài la ỏm tỏi hết lên.
Cái nhóm bé, Châu Bùi, cậu, mẹ, cậu Long, bé Long và gã ngồi tụm lại với nhau chơi bài mèo nổ. Chơi riết già một hồi bé là người bị thua nên là bị cả nhóm đè xuống búng trán tới đỏ ửng cả lên.
Tới phiên gã thì gã không dám, thấy bé rưng rưng thì không nỡ nên đã nhẹ nhàng đặt lên trán bé nụ hôn làm cả đám gào thét vụt bài không thèm chơi nữa.
-"Chơi búng không búng mà chơi hun, tao mệt cái cặp này ghê nghen!! Tao muốn thả bom giết hai đứa bây cho đã cái nư!!"
-"Xém giết còn gì?? Mà thôi tối rồi đi ăn không đói xỉu bây giờ!!"
-"Ok, hét từ nãy giờ đói ghê!!"
Cậu xích xích lại gần chỗ hắn ngồi rồi đựa vào ngực hắn ôm eo hắn làm nũng y như con mèo trắng chờ hắn vuốt ve thôi. Có điều là con mèo trắng này hơi dễ dỗi cứ chọc có tí đã meo meo xù lông lên muốn cắn hắn rồi. Hắn vuốt ve cậu ân cần hỏi
.
-"Đói không, ăn nhé bé yêu??"-"hì hì ăn....em đói quá à!!! Đi ăn đi!!"
-"Ừm, đợi anh dọn lại đống đồ đã.."
Hắn đặt sấp giấy tờ lên bàn rồi xếp lại đống giấy tờ lộn xộn xong xuôi thì đưa cho đàn em đem ra xe để cho hắn. Hắn đứng lên thì cậu đã dang hai tay cười tít mắt như con mèo trắng đợi được ôm vào lòng.
-"Ôm bé....ôm bé điiiii...."
-"Bé hư nha, lỡ sau này anh đau lưng rồi sao ôm bé đây??"
-"Bé ôm lại anh, bé bế anh luôn!!"
-"Ghê vậy, thôi cho anh xin để anh cả đời bế bé là được rồi!!"
-"Hihi..."
Hắn cúi xuống bế cậu lên đi lại phòng ăn cùng với mọi người. Cậu vui vẻ ôm cổ hắn tay còn lại thì chọc chọc vào ngực hắn rồi lại nghịch dây chuyền hắn đeo.
Mọi người cùng ăn uống nói chuyện vui vẻ xong thì đi ra xe về lại biệt thự sắp xếp lại ít đồ rồi nhanh chóng đi ngủ sớm để mai bay vào Sài Gòn.
———-
Sáng sớm, hắn bị báo thức gọi dậy lò mò dậy đi xuống vscn rồi từ từ cẩn thận thay đồ cho cậu. Thay xong xuôi thì trên cổ cậu cũng cuất hiện mấy vết cắn ửng hồng, môi nhỏ cũng đã hơi sưng lên chu chu môi hờn dỗi.
Hắn ôm cậu xuống rồi lại đợi mọi người xuống đông đủ rồi đi lên xe phóng ra sân bay. Mọi người thì cũng từ từ xuống hết trừ cái cặp Andray sao mà lâu li quá. Vừa nhắc xong thì tào tháo xuất hiện như một vị thần.
Á à nghe Andree than thở là gã cũng như mọi người thôi thay đồ xong xuôi hết trơn lúc bế Bray xuống thì bé nó gặp ác mông hay sao đó mà thẳng tay đấm một cú vào cằm gã rồi lại đạp cho mấy cái làm gã mất thăng bằng ngã oạch xuống đất ê ẩm cả mông cho nên đi xuống hơi lâu.
Cả đám đều nhịn cười vì nếu mà cười to thì mấy bé sẽ thức và lại mè nheo cả buổi mới đi được mất. Hả hê xong thì tất cả lên xe đi một mạch tới sân bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binrik] Yêu rồi lại yêu
Short StoryHành trình từ xém yêu sang yêu là như nào thì đón đọc nhen:33