Thời tiết ác liệt như vậy, thời gian cuối năm cả gia đình đoàn tụ, sẽ hướng tới ngôi miếu nát này, người đầu tiên Bạch Lộc nghĩ tới chỉ có Bạch Lâm.
Nàng ném cây gậy gỗ trong tay rồi nhanh chân chạy tới.
Khi tới gần nàng mới phát hiện, bóng đen kia khi tới gần, có thể nhìn rõ ràng người tới, Bạch Lộc phát hiện chính mình nghĩ sai rồi, người tới vóc người tuy không cao nhưng so với Bạch Lâm cũng cao hơn rất nhiều. Hơn nữa thân hình cũng thon gầy, cõng một chiếc bao cực lớn, khẳng định không thể là Bạch Lâm mới có năm sáu tuổi.
Nhận không ra không nhận thân, Bạch Lộc liền gọi Tuyết Đoàn nhi đi về hướng cửa điện.
Bóng người kia tựa hồ thấy nàng động, cũng nhanh bước tới gần.
Bạch Lộc vào chính điện sau đẩy cửa miếu dày nặng, chuẩn bị đóng cửa.
"Làm sao vậy?". Thái Từ Khôn mở mắt hỏi nàng.
Bạch Lộc có vẻ có chút nôn nóng, "Một người tới, xa xa nên nhìn không rõ tướng mạo, an toàn nhất vẫn là nên đóng cửa lại".
Thái Từ Khôn nói không cần, hắn đã khôi phục một ít, nếu là người thường, hắn đối phó dư dả. Nếu không phải người thường hoặc là người ở kinh thành, như vậy đóng cửa miếu sẽ là hành động không sáng suốt, ít nhất sẽ liên lụy tới Bạch Lộc. Nếu là mở rộng cửa, Bạch Lộc còn có cơ hội chạy trốn.
Bạch Lộc tuy rằng quen biết hắn chưa tới nửa ngày nhưng cũng tính cùng vượt qua hiểm cảnh, đối với hắn rất yên tâm, liền chỉ túm gậy gỗ lên rồi đưa dao chẻ củi cho hắn.
Không bao lâu sau, một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện ở cửa. Bởi vì đi lâu dưới trời tuyết nên đầu tóc người này đều phủ một màu trắng, gương mặt cũng là nhiễm một màu đỏ hồng.
Miệng hắn oán trách: "Tỷ nhìn thấy đệ chạy cái gì?". Sau đó hắn thấy Bạch Lộc cầm gậy gỗ trong tay: "Như thế nào? Tỷ không hoan nghênh đệ không tính, còn muốn đánh đệ?".
Nghe âm thanh như vậy, Bạch Lộc lại cẩn thận nhìn lên mặt hắn, liền nhận ra là đệ đệ thứ nhất của nguyên chủ, từ nhỏ thân thể không tốt bị lão thái thái ôm tới bên mình nuôi dưỡng - Bạch Dương. Gương mặt của Bạch Dương và Bạch Lâm khá tương tự, chỉ là vì thân thể hắn yếu đuối, người cũng thon gầy nên không nhìn cẩn thận thật đúng không nhận ra là hai anh em.
Trong trí nhớ của nguyên thân, đệ đệ này rất thông minh nhưng thân thể không tốt, lớn lên không thân cận với họ. Sau lớn hơn một chút, Bạch Dương lại đi tới huyện đọc sách, một tháng không về nhà được vài lần, cũng không viết thư gửi về, do đó càng ngày càng xa cách.
Trước khi phụ mẫu nguyên thân qua đời, sự việc đau đầu thứ nhất chính là lời phê mệnh của Bạch Lộc, sự việc rắc rối thứ hai là làm thế nào để cùng trưởng tử cải thiện mối quan hệ.
Trước khi nguyên thân chết rất oán hận đệ đệ này, trách hắn lãnh tâm lãnh tính, phụ mẫu qua đời cũng không thấy hắn thương tâm, phụ mẫu mới hạ táng chưa được bao lâu hắn lại quay về huyện học tập, giống như bản thân không có việc gì. Sau nàng lại bị bệnh, Bạch Dương cũng chưa từng về thăm nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanfictionTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...