Chương 44

24 2 0
                                    

Đuổi được hai người lạ kia, Bạch Lộc và Thái Từ Khôn tới chỗ Bạch lão thái gia nói chuyện.

Bạch Dương không nói với ông chuyện Bạch Lộc ra ngoài, lão thái gia tới lúc dùng cơm tối mới biết được chuyện này.

Sau lại có hai vị khách tới từ tú trang, lão thái gia cũng không thể đi tìm nàng được.

Tuy vậy, thấy nàng an toàn trở lại, còn đi cùng với Thái Từ Khôn, lão thái gia cho là họ đi bận chuyện tìm nhà, không có trách cứ nàng, chỉ là dặn dò sau này làm việc nên có chừng mực, còn hai mươi ngày nữa là tới hôn kỳ, trong khoảng thời gian này đừng chạy loạn.

Bạch Lộc vốn cũng chuẩn bị lần này ở yên ở nhà chờ gả, cũng đồng ý.

Hai người đi ra từ chỗ lão thái gia, Thái Từ Khôn cũng cáo từ, nói hôm nay cũng đã muộn, ngày mai sẽ mang nàng đi nhìn tòa nhà hắn nhìn trúng.

Ra khỏi Bạch gia, Thái Từ Khôn phát hiện Niên Tiểu Quý còn chưa đi, không để hắn nói thêm cái gì liền xách hắn đi cùng.

Bận xong mọi chuyện, Bạch Lộc mệt mỏi nằm trên giường, Bạch Lâm tốt bụng cũng cởi giày leo lên giường, múa may nắm tay nhỏ đấm người cho nàng.

Bạch Lộc được nó xoa cho một lúc, thoải mái tới sắp chìm vào giấc ngủ.

Lúc này cửa mở ra, Bạch Dương đi vào phòng, đè thấp thanh âm hỏi Bạch Lâm: "Tỷ tỷ ngủ rồi hả?".

Bạch Lộc nghe tiếng liền xốc mí mắt lên, lại thấy Bạch Dương cầm một bát mì to oạch đứng đầu giường, ra là đưa cơm tối tới cho nàng.

Giữa trưa nàng không ăn cái gì, giờ ngửi thấy mùi đồ ăn nên bụng rất phối hợp mà kêu "rột rột" hai tiếng.

Nên trước nàng chưa ngủ vội, Bạch Lộc ngồi dậy, duỗi tay tiếp bát mì trong tay Bạch Dương.

Bạch Dương lại nói nặng, đem bát đặt trên bàn.

Đầu năm, hai phòng kia dọn ra ngoài nên đồ ăn trong nhà vẫn còn thừa rất nhiều, một bát to có lạp xưởng và thịt khô, còn có một ít hành lá, hương thơm ngào ngạt của nước mì, đúng là khiến người ta chỉ muốn nhanh gắp một miếng.

Bạch Lộc cầm đũa nhanh chóng giải quyết bát mì, ăn tới khi dạ dày không còn chỗ chứa mới thôi.

Bạch Dương thấy nàng như vậy liền thở dài, lại bắt đầu nói: "Còn nói muốn chiếu cố đệ và A Lâm! Tỷ ngay cả cơm cũng không lo ăn, ai chiếu cố ai còn chưa biết đâu!".

Khiến hắn lo lắng cả một ngày, Bạch Lộc tự biết đuối lý, lấy lòng mà cười: "Lần tới không dám nữa. Lại nói chúng ta đều cùng một mẹ sinh ra, vốn là nên chiếu cố lẫn nhau đúng không?".

Bạch Dương vẫn trầm lặng không nói, Bạch Lâm thấy vậy vỗ ngực nói: "Ca ca mặc kệ tỷ, đệ tới lo cho! Chờ đệ học được một thân bản lĩnh như tỷ phu, đệ cũng sẽ săn cho tỷ tỷ một con lợn rừng lớn!". Tiểu gia hỏa vừa nói vừa múa tay múa chân, "Săn một con to như vầy! Mang đi bán sẽ được rất nhiều tiền!".

Bạch Lộc thấy hắn như một tảng bột bé bé tròn tròn, còn chẳng to bằng cái chân con lợn, cười tới không cầm được cả đũa.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ