Chương 46

21 1 0
                                    

Sau khi Bạch Lộc đã lên kiệu, Thái Từ Khôn cho người khởi kiệu.

Đời trước Bạch Lộc ra ngoài không nhiều nhưng đều là ngồi xe ngựa, cảm giác ngồi kiệu cũng thật mới mẻ. Cỗ kiệu lắc lư, nàng duỗi tay mò một lúc mới chạm được tay vào cửa sổ nhỏ.

"Ngồi yên một chút, đừng nghịch". Âm thanh của Thái Từ Khôn mang theo ý cười truyền tới.

Bạch Lộc hỏi hắn: "Chúng ta đang đi chỗ nào?".

Thôn Bạch gia không lớn, hằng ngày nàng đã đi hết chung quanh nơi đây rồi, trước mặt không phải quay ngược lại mà đã ra khỏi thôn.

"Ta để đội nghênh kiệu đi xa một chút, chúng ta đi vòng quanh huyện rồi vòng trở lại".

Bạch Lộc không phải người thích phô trương nhưng phần tâm ý này của Thái Từ Khôn vẫn khiến nàng rất vui vẻ, "Chàng có tâm".

Kiệu hoa vòng quanh tiểu thành ba vòng, khi trở lại thôn Cây Hòe đã là giữa trưa.

Khách khứa đã sớm tới cửa, Bạch gia náo nhiệt hơn hẳn so với bất kì thời điểm nào.

Trong tiếng pháo giòn giã, Bạch Lộc được đưa về phòng mình.

Trở lại nơi hằng ngày mình vẫn sinh hoạt, Bạch Lộc cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng mới ngồi xuống giường, liền nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra, Tiền thị kinh ngạc nói: "Dương ca nhi sao ngươi lại vào đây? Không hợp quy củ chút nào".

Bạch Dương không để bụng nói: "Nhà của mình thì có gì không hợp quy củ chứ? Tiền thím không cần canh ở đây đâu, cũng ra bên ngoài uống rượu mừng đi ạ". Lại nói với tỷ tỷ hắn "Tỷ có đói không? Hôm nay nhiều món ăn ngon lắm".

Bởi vì hai phòng khác đều đã ra ngoài ở, không ai giúp đỡ chuyện xuống bếp nên lần này Bạch lão thái gia đặc biệt mới một đầu bếp có tiếng trong thành tới, tay nghề có thể nói là so với mấy tiệm cơm ngoài cũng không có gì khác biệt.

Bạch Lộc vội gật đầu, thiếu chút nữa làm rớt khăn voan.

Bạch Dương hỏi nàng muốn ăn gì, Bạch Lộc nói gì cũng được, dù sao đội khăn voan ăn cũng không tiện.

Bạch Dương lại đi ra ngoài, nghĩ nghĩ tỷ tỷ hắn từ lúc mười lăm tuổi cũng chưa từng chạm qua thức ăn mặn, khó có được ngày vui như vậy nên phá lệ ăn chút thịt mới tốt. Vì thế, một lúc sau Bạch Dương bưng một đĩa móng giò tương tới, nói trước ăn một chút, liền đứng bên người nàng, vén một góc khăn voan lên cho nàng tiện ăn.

Bạch Lộc ngửi thấy mùi thịt, càng thấy da bụng sắp dán vào da lưng tới nơi. Nhưng son môi hôm nay là do mẫu thân nguyên thân để lại, nếu ăn vào khẳng định sẽ trôi bớt mất, Bạch Dương thấy nàng do dự, liền nói: "Ăn đi, đệ biết tỷ thích ăn móng giò, đệ bảo đầu bếp để lại cho tỷ một chén, còn nóng đó. Ăn xong đệ lấy khăn cho tỷ lau".

Bạch Lộc vẫn do dự nhưng nghĩ tới không ăn là sẽ đói tới tối, dù sao buổi tối trong phòng tắt đèn, son môi cũng nhìn không ra, lấy khăn tay lau tay liền ăn.

Mà bên ngoài tân phòng, hai mươi ba bàn đều đã đứng đầy khách.

Tân lang Thái Từ Khôn đương nhiên là tiêu điểm chú ý, tiếng chúc mừng vang lên không dứt.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ