Bạch Lộc mắng xong, sắc mặt của Tào thị và Tiêu Thế Vân đại biến, Tiêu Thế Nam cũng không cảm thấy có gì không đúng, cười nói: "Tuyết Đoàn nhi nhà chúng ta không phải là vừa sinh liền không có mẹ sao? Hơn nữa tuy rằng nó thông minh nhưng dù sao cũng là dã thú, nói khó nghe thì là súc sinh. Đầu nó lớn nhưng tuổi nó nhỏ, tẩu tử sao còn tức nó thế?".
Tuyết Đoàn nhi tới bên người Tiêu Thế Nam cọ cọ, giống như hắn đang nói rất đúng mà! Người ta chỉ là con thú nhỏ không hiểu chuyện gì thôi!
Bạch Lộc cười lắc đầu, nói: "Chính là mấy đệ chiều nó quá, nếu nó chỉ đùa trước mặt chúng ta thì thôi, hôm nay còn dọa tới mẫu thân và đệ đệ của đệ".
"Nương của đệ cũng không phải người hẹp hòi!". Tiêu Thế Nam nói xong liền quay đi nhìn Tào thị, nói: "Nương, Tuyết Đoàn nhi thực sự đã được thuần hóa, chưa bao giờ công kích người. Có thể là nó từ huyện thành tới chưa quen được với môi trường ở đây nên táo bạo hơn ngày thường không ít....".
Cuối cùng hắn cũng chú ý tới sắc mặt vô cùng khó coi của Tào thị, lại nói: "Nương có phải thật sự bị dọa rồi không? Con nhớ rõ gan của người cũng không nhỏ mà. Người thật sự không cần sợ".
Sắc mặt của Tào thị có thể không khó coi sao?
Đứa ngốc cũng nghe ra được ý tứ của Bạch Lộc!
Bạch Lộc hồn nhiên trấn an bà vài câu.
Trong Tào thị buồn bực không có chỗ xả, xanh mặt đứng dậy cáo từ.
Bạch Lộc chu đáo lễ nghĩa tiễn ra ngoài cửa, mặt còn áy náy: "Ta thật không biết đứa nhỏ kia sẽ dọa tới phu nhân, sau này nhất định sẽ quản thúc thật nghiêm".
Lúc sau nàng biểu hiện quá mức tự nhiên, cho nên lúc trở về Tào thị nghĩ có lẽ là bản thân nghĩ nhiều rồi?
Dù sao bà hiểu Tiêu Thế Nam, nó nói con hổ kia không có cha mẹ, khẳng định là sẽ không nói dối. Những lời đó nói với con hổ không có mẹ còn đi ăn vụng là không có sai.
"Nương đừng giận", Tiêu Thế Vân mở miệng đánh gãy suy nghĩ của bà, "Biểu tẩu chỉ là bất bình cho đại ca thôi. Vốn là con có lỗi với đại ca trước, đoạt vị trí thế tử, chiếm vải của huynh ấy, biểu tẩu giáo huấn như vậy con nên nhận".
Nhi tử nói như vậy, Tào thị liền biết bản thân nghĩ không sai, vò khăn cả giận nói: "Uổng công ta còn thấy nàng tuy chỉ là cô nương nhà tú tài nhưng tri thư đạt lý, tiến lui vừa phải, rất thích nàng. Không ngờ được trong xương cốt nàng lại chanh chua như vậy....".
Đang nói chuyện, Anh Quốc công và Thái Từ Khôn cưỡi ngựa từ hoàng thành trở về.
Hai người họ từ xa đã thấy hai mẫu tử, liền cưỡi ngựa tới bên cạnh.
"Xảy ra chuyện gì?". Anh Quốc công thấy họ liền hỏi.
Tào thị nhìn thoáng qua Thái Từ Khôn bên cạnh, ấp úng không nói nên lời.
Thái Từ Khôn cũng cáo từ, lúc hắn chậm rì rì mà cưỡi ngựa hết nửa con phố, về tới cửa nhà mình liền nghe được tiếng quát lớn từ phủ Anh Quốc công.
![](https://img.wattpad.com/cover/355540965-288-k102599.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanficTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...