Chương 3

88 2 0
                                    

Ỷ vào thân hình linh hoạt, tiểu hài tử thực mau vọt tới trước mặt Bạch Lộc.

Người nhà họ Bạch thấy hắn, trên mặt cũng không có chút kinh ngạc nào.

Đứa nhỏ này chính là ấu đệ của Bạch Lộc, Bạch Lâm. Bạch Lâm hiện nay mới năm tuổi, còn chưa cao tới eo người ta.

Cho nên hắn vừa xông tới, Bạch lão thái gia liền dễ như trở bàn tay mà duỗi tay xách cổ hắn.

Bạch Lâm giống như con cá chạch béo điên cuồng giãy giụa, không những không thoát được khỏi tay lão thái gia mà còn bị Triệu thị lấy mất đòn gánh.

Bạch Lâm mếu máo khóc nức nở, vội vàng hô toáng lên: "Trả đòn gánh cho con ... Không phải, trả tỷ tỷ cho con!".

"Lâm ca nhi đừng nháo, nãi nãi đưa con về nhà ăn kẹo được không?" Lão thái thái Tôn thị dỗ hắn.

Tiểu Bạch Lâm tham ăn nhất, thường nghe tới kẹo thì chuyện gì cũng chẳng lo.

Lúc này lại không giống, hắn không chút nào dao động, dường như không nghe thấy, một cái tay thò tới chỗ người Bạch Lộc.

Bạch lão thái gia tuy rằng lớn tuổi nhưng cũng có sức lực của một người nông dân, Bạch Lâm cố tới mức nghẹn đỏ cả mặt nhưng cũng không cách nào thoát được. Làn da của trẻ con rất trắng, lập tức liền thấy trước cổ đỏ một vòng.

Bạch Lộc thấy mà đau lòng, chỉ có thể ngồi dậy nói: "Gia gia xin hãy buông A Lâm ra đi, cháu sẽ nói chuyện với thằng bé".

Bạch lão thái gia đối với Bạch Lộc vốn mang lòng áy náy, hơn nữa hôm nay Bạch Lộc cũng coi như phối hợp, bọn họ chuẩn bị đưa nàng lên núi, Bạch Lộc không khóc không nháo, khiến lão gia tử mềm lòng vài phần. Cho nên, Bạch Lộc vừa mở miệng, ông liền buông tay.

Bạch Lâm vội vàng tới bên người Bạch Lộc.

Bạch Lộc thấy hốc mắt hắn đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, còn tưởng rằng hắn nhịn không được muốn khóc, liền dứt khoát ôm hắn vào lòng, lấy ống tay áo lau mắt cho hắn.

Tiểu Bạch Lâm lại đem đầu trở ra, mang theo giọng mũi ồm ồm kiên định mà nói: "Đệ mới không khóc! Tỷ tỷ không sợ, đệ bảo vệ tỷ!".

Trong lòng Bạch Lộc đều mềm nhũn một đoàn.

Sau khi tiếp thu ký ức của thân thể này, Bạch Lộc đối với đệ đệ mũm mĩm này vẫn là rất có hảo cảm.

Chỉ là nàng xuyên tới đây hai tháng, lại chỉ thấy hắn có một lần.

Nửa đêm hôm ấy, nàng đột nhiên tỉnh, sau đó liền phát hiện trong ổ chăn cư nhiên lại vô cùng ấm áp, không hề lạnh băng giống ngày thường. Nàng đứng dậy xem xét, liền nhìn thấy trong ổ chăn của mình phồng lên một khối thật lớn.

Đem chăn xốc lên, Bạch Lộc liền thấy Bạch Lâm đang ở trong chăn ngủ ngon lành.

Bạch Lộc đánh thức hắn, hỏi hắn sao lại ngủ ở đây, sao lại chạy tới nơi này của nàng rồi.

Bạch Lâm xoa xoa đôi mắt, nhưng cũng không mở mắt ra, nói với nàng: "Đệ sợ tỷ tỷ lạnh, tới làm ấm chăn cho tỷ, cũng không biết như nào ngủ quên mất".

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ