Chương 117

9 1 0
                                    

Tiền viện Vệ gia, Vệ Thường Khiêm long trọng giới thiệu bọn Bạch Dương cho thân hữu nhà mình.

Bạch Dương tiến thối chừng mực, Tiêu Thế Nam thân thiết hữu lễ, Bạch Lâm ngoan ngoãn đáng yêu, ba huynh đệ rất mau liền thắng được sự tán thưởng của mọi người.

Buổi chiều khách nhân về hết, Vệ Thường Khiêm nói bọn Bạch Dương trở về.

Dù sao hai tháng sau cũng là thi huyện, chỉ có một tháng ôn tập, hơn nữa mục tiêu của Bạch Dương khẳng định không phải là một cái thi huyện nho nhỏ. Hắn bởi vì muốn đọc sách, ăn Tết cũng không về trong thôn, Vệ Thường Khiêm cũng không tiện ỷ vào thân phận lão sư mà lãng phí thời gian của hắn.

Bọn họ đang nói chuyện, hạ nhân tới báo Tần Tử Ngọc tới cầu kiến.

Nụ cười trên mặt Vệ Thường Khiêm ngưng lại, buồn bực nói thầm một câu: "Hắn tới làm gì?".

Tuy vậy cũng đang ăn Tết, ông không tiện đuổi người, sai gia đinh dẫn người tới.

Tần Tử Ngọc cũng là vẻ mặt buồn bực, Tết nhất, ai muốn vào lúc này tìm xúi quẩy cơ chứ?

Nếu chỉ là bái phỏng Vệ Thường Khiêm không thì thôi, nương hắn cứ bắt phải tới tạ lỗi với Bạch Dương.

Nghĩ tới mẫu thân hắn, Tần Tử Ngọc càng là buồn tới hộc máu.

Nương hắn từ sau khi có động đất đã không bình thường, cả ngày ở cùng tỷ tỷ của Bạch Dương, ngày nào cũng treo hai chữ "Bạch Lộc" ở trên miệng không buông.

Tuy rằng thật có nguyên nhân đi – sau Tần Tử Ngọc mới biết được nương hắn và Bạch Lộc cùng nhau cứu trợ người bị thương, sau xảy ra chuyện quan lương, là Bạch Lộc ra chủ ý cho nương hắn, bảo vệ mũ quan của cha hắn.

Nhưng hắn cảm thấy chủ ý kia của Bạch Lộc cũng không mấy cao minh, nếu là hắn, hắn cũng có thể nghĩ được.

Hắn cũng nói với nương hắn: "Trong nhà có chuyện lớn như vậy nương không nói với con mà đi nói với người ngoài. Hiện giờ còn nợ người ta một phần ân tình, mệt hay không?".

Nương hắn lúc ấy ở nhà, nói: "Lúc ấy các bá tánh vây lấy ta đòi phóng quan lương, ta bị dọa chết rồi, nếu không phải là nàng nghĩ cách cho ta, lúc ấy ta còn không cả ngóc được đầu lên. Lúc ấy, không phải con và cha con bị động đất dọa sợ tới không dám ra ngoài sao, ta chẳng lẽ còn trông cậy được gì vào mấy người?". Lại nói: "Con nít con nôi quản nhiều như vậy làm gì? Cứ học hành cho tốt là được".

Nói như súng liên thanh một hồi khiến Tần Tử Ngọc nghẹn họng nửa ngày.

Hắn cảm thấy nương hắn nhất định là hồ đồ rồi, hắn và Bạch Lộc không cách nhau mấy tuổi, hắn là tiểu hài tử, Bạch Lộc là người lớn sao? Một nữ nhi nông gia có thể có bản lĩnh gì lớn? Lời nói kia hẳn cũng chỉ là nàng thuận miệng nói bừa!

Chuyện xảy ra sau đó càng khiến hắn trở tay không kịp chính là một vị trưởng bối Sở gia, một vị thợ thêu hào khí không lộ tên với bên ngoài, quyên vạn lượng bạc cứu tế.

Nương hắn lại nói: "Aiz, chân của ta tê hết rồi, không biết chạy tới bao nhiêu nhà, một ít hương thân phú hộ ở đây cộng vào mới được mấy vạn lượng. Trưởng bối Sở gia này lấy danh nghĩa của A Lộc quyên một vạn lượng. Con biết họ là ai không? Nhà giàu tới từ kinh thành lẽ nào còn phải nịnh bợ một quan huyện phu nhân nho nhỏ như ta sao? Khẳng định là nhờ mặt mũi của A Lộc. Rõ ràng là cuộc sống của Bạch gia cũng không mấy dễ dàng. Một vạn lượng kia, nàng phải thêu bao nhiêu đồ thêu mới bù được vào chứ... Trước đó con còn đối với đệ đệ người ta như vậy, người ta không so đo hiềm khích trước đây cho ta chủ ý chưa nói, còn giúp ta như vậy, ta thật không biết may mắn sao mà gặp được một vị quý nhân như vậy".

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ