Chương 125

10 1 0
                                    

Tiền Phương Nhi bị ma ma lôi lên xe ngựa.

Xe ngựa lập tức chạy, nàng ngồi không vững liền khuỵu xuống, đầu gối đập vào thành xe.

Ma ma ngoài xe ngựa nghe được liền cười nhạo: "Đúng là nhà quê, dáng vẻ quy củ này chậc chậc... Còn không bằng tiểu nương tử mới rồi đâu".

Một ma ma khác cũng cười nói: "Đúng vậy, khí độ của nương tử kia đúng là không lời gì để nói, so với mấy tiểu thư đúng là không khác bao nhiêu. Thập tam cô nương này sao, ha ha".

Thanh âm nói chuyện của hai ma ma không lớn nhưng cũng không đè xuống, Tiền Phương Nhi ngồi trong xe ngựa nghe rõ ràng hết.

Nàng quay đầu nhìn ma ma ngồi trong xe ngựa nhắm hai mắt nhập định, phảng phất như chẳng nghe được gì cả.

Tiền Phương Nhi có ngốc tới mấy cũng biết lúc này không phải lúc phát tác.

Nàng gắt gao nắm chặt tay, oán hận mà nghĩ, những người này cứ chờ xem, chờ sau này nàng được thăng chức, mặc kệ là những nô tài mắt chó nhìn người kia hay là Bạch Lộc vốn không để nàng vào mắt, nàng cũng sẽ không cho các nàng được yên thân đâu!

......

Lại qua về hẻm Trà Hồ, đồng và thiết ở thời đại này đều được triều đình quản lý, giá cả sang quý, nếu là dùng để làm cửa, đúng là quá mức nổi bật.

Cho nên Bạch Lộc cảm thấy Thái Từ Khôn nói giỡn, cười cười về phòng thêu thùa.

Thái Từ Khôn đi vào phòng, muốn nói lại thôi mà dò hỏi nàng: "Nàng...".

Bạch Lộc nói: "Tâm trạng của ta không bị ảnh hưởng đâu, Tiền Phương Nhi là cô nương phủ An Nghị bá chẳng liên quan gì tới ta. Nàng ta đã về kinh thành, còn có thể duỗi tay tới huyện thành này sao? Đương nhiên hiện giờ thân phận của nàng ấy cao hơn ta nhiều, nhà huân quý muốn lén lút sửa trị nhà dân có rất nhiều cách. Nhưng với thái độ của mấy hạ nhân đó với nàng, ai sẽ giúp nàng làm mấy chuyện đó chứ? Lại nói An Nghị Bá có bao nhiêu hoang đường là chuyện mọi người đều biết, trong nhà phỏng chừng cũng là một cuộn chỉ rối, có khả năng nàng còn không biết "thập tam cô nương" này không dễ làm, chờ nàng chẳng phải vinh hoa phú quý, mà là...".

Nàng bất giác mớ máy hát với Thái Từ Khô, nói tới đây mới ý thức được không xong rồi.

Chuyện phủ An Nghị Bá hoang đường ai ai cũng biết nhưng đó là trong vòng thượng lưu ở kinh thành.

Bá tánh bình thường hẳn là không biết nhiều lắm, càng đừng nói tới huyện thành xa xôi này.

Giống như Hoàng thị, là quan huyện phu nhân nhưng nàng cũng không biết chuyện cụ thể của An Nghị Bá. Còn vì thân phận huân quý của đối phương mà nơm nớp lo sợ, sợ hầu hạ không chu đáo sẽ bị trách mắng.

Mà kỳ thật An Nghị Bá cũng chỉ còn cái vỏ hư vinh, chính hắn cũng không có thực quyền gì, hiện giờ chính thất đã mất, không có trợ lực của nhà mẹ đẻ, trong nhà không có cả một nhi tử kể thừa tước vị, mắt nhìn liền biết sẽ phải sụp.

Bạch Lộc ở trước mặt Hoàng thị còn biết chú ý, không đề cập tới những chuyện này nhưng ở trước mặt Thái Từ Khôn không hề phòng bị, bất giác mà nói thành lời.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ