Chương 161

19 1 0
                                    

Thái Từ Khôn ngừng cười, nghiêm túc hỏi: "Cửa hàng gì? Quấy rối ai?".

"Diễn, cứ diễn đi. Dung thị kinh doanh cửa hàng cũng đã nhiều ăm, hai phái hắc bạch đã sớm câu thông rồi. Hơn nữa cửa hàng của bà ta tuy nhiều nhưng không tính là kinh doanh gì lớn, rốt cuộc là ai đặc biệt gây khó dễ cho bà ấy chứ?".

Nàng phân tích một hồi, Thái Từ Khôn cũng không giả vờ nữa, gật đầu nói: "Được rồi, là ta làm. Trước ta sai người đi điều tra những cửa hàng trên danh nghĩa của bà ta, sau đó tìm một đám côn đồ tới, còn chào hỏi với phủ doãn Thuận Thiên rồi".

Bạch Lộc che miệng cười rộ lên, nói: "Sao lại ghi thù như vậy? Chuyện cung yến Thái Hoàng Thái Hậu đã thay ta bù vào rồi mà".

Thái Từ Khôn gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng là lòng dạ ta hẹp hòi, cái gì cũng nhớ, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi".

Bạch Lộc thấy hắn như hài tử tức giận liền bị chọc cười, sau nói: "Vậy ta đây sẽ để gia đinh luyện tập khua chiêng gõ trống một chút và một đoàn múa lân nữa, chờ lần tới Dung thị đến, ta sẽ an bài hết thảy".

Hai người vừa nói vừa cười, Bạch Lộc biết Thái Từ Khôn đây là trút giận thay cho nàng, trong lòng vô cùng vui vẻ, rất mau lại đem hết chuyện của phủ Ninh Bắc Hầu ra sau đầu.

Tháng mười, Tô Như Thị và Bạch Dương tới kinh thành.

Thái Từ Khôn đã sớm sai người đi đón họ, bọn họ còn chưa vào kinh mà Bạch Lộc đã nhận được tin tức.

Bởi vì hiện tại thân phận của họ khác biệt, ra ngoài cửa sẽ bị nghị luận nên không đặc biệt đi đón, chỉ ở nhà chờ.

Chờ từ sáng tới giữa trưa, xe ngựa của họ dừng trước cửa Thái gia.

Bạch Lộc ra ngoài đón, nhìn thấy Tô Như Thị xuống xe ngựa.

"Người cuối cùng cũng tới rồi". Bạch Lộc chạy nhanh tới đỡ, cười cười duỗi tay, "Người có nóng quá không? Trên đường đi có vất vả không?".

Đời trước là Tô Như Thị nuôi nàng lớn, vừa thấy bộ dáng ân cần này của nàng liền biết nàng hẳn đang chột dạ.

Bạch Lộc đương nhiên chột dạ, lúc rời khỏi huyện thành, nàng sợ Tô Như Thị lo lắng, cái gì cũng không nói, chỉ muốn nói tới Thái gia ở.

Tô Như Thị cũng là sau đó nghe Bạch Dương và Hoàng thị nói mới biết được thân phận chân chính của Thái gia.

Trên đường đi bà lo lắng vô cùng, vẫn luôn sai người đi hỏi thăm chuyện ở kinh thành, sợ Bạch Lộc lại bị cuốn vào tai họa gì.

Tuy vậy đối diện với gương mặt tươi cười của Bạch Lộc, Tô Như Thị cũng không tức giận gì, đáp: "Thời tiết không nóng như vậy, qua mùa hè cũng đỡ hơn rồi. Dọc đường đi đều là do Tần phu nhân chăm sóc chu đáo, vô cùng thuận lợi".

Hai người nói chuyện, Hoàng thị và Bạch Dương cũng đã xuống xe ngựa.

Hoàng thị bắt đầu tán thưởng không ngừng: "Rất khí phái! Nhìn còn sư tử đá này, cái cửa này.... Đời ta chưa bao giờ thấy qua sự khí phái như vậy".

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ