Chương 36

32 2 0
                                    

Lúc Bạch Lộc ra tới nơi, Thái Từ Khôn cũng vừa vào tới sân nhà Bạch gia.

Hắn vẫn mặc một thân áo xám sờn cũ nhưng bởi vì vóc người quá đẹp, khiến cho ai nhìn thấy cũng sẽ không để ý hắn mặc cái gì. Rốt cuộc là tướng mạo như vậy có mặc cái gì cũng giấu không được khí chất tự nhiên ấy đâu. Ánh nắng nhẹ chiếu lên người hắn tôn lên vào cơ bắp rắn rỏi, cả người đẹp hơn rất nhiều.

Chỉ là hôm nay hắn có chút nghiêm túc, môi mím chặt. Hơn nữa, hắn bình thường cũng rất lạnh lùng, chỉ hận không viết ra cái bảng đặt cạnh "vật thể sống chớ lại gần".

Cho tới khi Bạch Lộc ra đón, sắc mặt hắn mới nhu hòa đi đôi chút.

Thấy trong tay hắn còn cầm theo một con thỏ, Bạch Lộc cười cười: "Không cần lần nào tới cũng mang theo đồ đâu".

Người nhà nông đều biết, thực chất săn thú cũng không phải việc gì dễ dàng, phải học hỏi rất nhiều thứ. Càng đừng nói là thời tiết lạnh như vậy, dã thú đều trốn đi đâu mất, đi đâu mà tìm được. Ngay như trước đó Bạch Lộc ở ngôi miếu, ở mãi cũng chỉ thấy có một con gà.

Nhưng Thái Từ Khôn thì không giống, lúc xem mắt, mang theo một đôi thỏ, lúc hạ sính thì khiêng tới một con lợn rừng, hôm nay lại cũng săn được. Cứ như thể mấy con thú này tùy tiện vào rừng là sẽ bắt được một con.

Lúc này, Tiền Phương Nhi cũng ra khỏi phòng, ngay khi nhìn thấy Thái Từ Khôn, nàng ta như bị điểm huyệt vậy.

Nàng sao cũng nghĩ không ra đại anh hùng trong lòng mình lại ở Bạch gia.

Trong mắt Thái Từ Khôn chỉ có Bạch Lộc, căn bản không chú ý tới sau nàng còn có người.

"Bên ngoài gió lớn, muội vào trong nhà trước đi, huynh đi qua bái kiến lão thái gia và lão thái thái, sau đó sẽ đi tìm muội".

Bạch Lộc rũ mắt nói được.

Chờ Thái Từ Khôn đi rồi, Bạch Lộc quay người liền thấy Tiền Phương Nhi đứng đó ngây ngốc.

Bạch Lộc cũng không quan tâm nàng làm cái gì, chỉ nói nếu muội muội đã đi ra rồi thì ta không tiễn nữa.

Nhưng không nghĩ tới, nàng vừa mới ngồi xuống, Tiền Phương Nhi cũng chạy theo vào.

Bạch Lộc cầm kim lên, không kiên nhẫn nói: "Ta biết muội có một mối hôn nhân tốt, lại từng được một vị anh hùng cứu giúp, rất tốt, vô cùng tốt. Nếu muội không còn việc gì nữa, về nhà đi. Cũng cho ta một cái không gian để làm việc".

Tiền Phương Nhi vẫn ngây ra, giống như không nghe được sự châm chọc trong lời nàng nói, một lúc lâu sau mới hỏi: "Người mới vừa tới là ai?".

Bạch Lộc nhìn nàng như nhìn đứa ngốc, người này đúng là không ít tật xấu? Trước đó còn vừa như vô tình mà cố ý khinh bỉ việc nàng lấy khổ dịch, bây giờ Thái Từ Khôn tới cửa, nàng lại có suy nghĩ gì?

Tuy vậy, Bạch Lộc cũng mau lấy lại tinh thần, đúng là dáng người của phu quân tương lai nhà mình quá tốt khiến mọi người căn bản nghĩ không ra xuất thân của hắn là khổ dịch.

Trong lòng Bạch Lộc có chút tự hào, đang muốn tiếp chuyện, Thái Từ Khôn đã đi vào.

Bạch Lộc cũng mặc kệ vị muội muội plastic này, đứng dậy rót trà cho Thái Từ Khôn.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ