Chương 100

30 3 0
                                    

Bạch Dương còn chưa biết chuyện chung thân đại sự của mình đã được Tiêu Thế Nam an bài trong mơ xong, Vệ Thường Khiêm dặn dò hắn vài câu, hai người lại trở về thư phòng.

Bạch Dương được chuyển lên án thư đầu tiên, Vệ Thường Khiêm chỉ dành ra một canh giờ để dạy những người khác, còn lại đều dạy Bạch Dương.

Bạch Dương học rất nghiêm túc nhưng hắn thường xuyên có cảm giác có người nhìn mình chằm chằm.

Buổi chiều tan học, Vệ Thường Khiêm nói công khóa cho mọi người, còn dặn dò nói: "Trận mưa này sẽ mưa rất lâu, không chừng sẽ có thiên tai. Khi trở về, các ngươi nhớ nói với người nhà một tiếng, nên làm gì thì chuẩn bị đi thôi".

Chờ Vệ Thường Khiêm nói xong, mấy người thu cặp sách rời Vệ gia.

Bạch Dương tìm cơ hội tới bên cạnh Tiêu Thế Nam, nhỏ giọng nói: "Huynh hôm nay... có phải có tâm sự gì hay không? Sao cứ nhìn chằm chằm đệ vậy".

"Bị đệ phát hiện a". Tiêu Thế Nam ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Ảnh hưởng đệ đọc sách sao?".

Bạch Dương nói không có, đi một lúc sau lại nói: "Huynh không cần nghĩ nhiều, mặc kệ sau nay ta có thế nào, chúng ta vẫn là người một nhà".

Cùng là đi học, tuy Tiêu Thế Nam nhìn như không quan tâm nhưng Bạch Dương phát hiện hắn cũng không tệ, hơn nữa chữ viết rất tốt, khác với các loại chữ hắn luyện, chữ của Tiêu Thế Nam rất có khí khái, từ chữ là có thể nhìn ra hắn đã từng được danh sư dạy dỗ.

Nhưng hiện tại Tiêu Thế Nam lại bởi vì thân phận mà không thể tham gia khoa cử, chỉ có hắn có thể đi thi, Bạch Dương nghĩ Tiêu Thế Nam có thể sẽ không vui, lại cảm thấy sau này hắn đỗ thì thân phận càng thêm khác biệt, thân phận khổ dịch của Tiêu Thế Nam so với người bình thường đã kém, càng đừng nói tới người đọc sách có công danh, cũng khó trách hôm nay huynh ấy nhìn hắn chằm chằm...

Tuy vậy, mưa to gió lớn, hai người che dù, Tiêu Thế Nam căn bản chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ nghe được cái gì "một nhà" cuối cùng, gật đầu như đảo tỏi: "Đó là đương nhiên".

Nói một lúc liền về nhà, Bạch Lộc cũng đã kết thúc công việc một ngày, nấu xong canh gừng.

Mọi người vào phòng, từng người cầm khăn lau xong liền về phòng thay quần áo, Bạch Lâm vô cùng thông minh, sợ tỷ tỷ hắn chê hắn chậm nên không nói hai lời liền tự mình thay quần áo.

Ăn tối xong, Tiêu Thế Nam và Bạch Lâm về phòng viết công khóa, Bạch Dương ở lại giúp Bạch Lộc thu dọn.

Bạch Lộc vừa tranh việc vừa dùng bả vai huých hắn nói: "Chỉ là chút việc nhỏ, ta tự mình thu dọn là được. Đệ về phòng đi".

Bạch Dương không nói gì, vẫn thu dọn bàn với nàng, còn đi nhà bếp rửa chén.

Bạch Lộc cũng có thời gian ở riêng với hắn, chỉ cảm thấy hắn đặc biệt kiệm lời, liền trêu ghẹo: "Đây là làm sao? Tiểu Vinh lại cho đệ ăn đồ bổ rồi?".

Nghĩ tới chuyện lần trước, trên mặt Bạch Dương có chút xấu hổ, sau đó rất nhanh đã điều chỉnh lại, nghiêm mặt nói: "Đệ có chuyện nói với tỷ".

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ