Lúc Bạch Lộc theo Bạch Dương trở về, người nhà họ Bạch đang ngồi ở nhà chính ăn cơm. Bạch Dương mang bao về phòng, để Bạch Lộc vào trước.
Mà trước khi nàng bước vào, Triệu thị cùng Chu thị hai người ăn cũng thất thần, ánh mắt giao nhau vài lần, chỉ ngóng Bạch Lộc ở trong ngôi miếu nát kia không sống được, cũng không cần các nàng phí tay chân.
Nhưng để cho bọn họ thất vọng rồi, Bạch Lộc vẫn là Bạch Lộc gầy ốm trước kia nhưng là tung tăng nhảy nhót trở lại.
Bạch Lộc vào nhà liền chào mọi người, trừ Triệu thị và Chu thị cười có chút miễn cưỡng thì những người khác của Bạch gia cũng rất hoan nghênh nàng.
"Hài tử ngoan, mấy ngày nay con chịu khổ rồi". Bạch lão thái gia vui mừng nói, thiếu chút nữa khiến Triệu thị và Chu thị xem thường cao tận trời.
Nha đầu này sắc mặt hồng nhuận, bước chân nhẹ nhàng, nơi nào cho thấy là ở miếu tự sinh tự diệt chứ, người không biết còn tưởng nàng tới nơi nào đó để nghỉ ngơi hồi sức, ông trời thật không có mắt a, vậy mà không để cho nha đầu này chết đi, ngược lại còn giống như đã hoàn toàn khỏi bệnh, hệt như người bình thường.
Triệu thị trưng khuôn mặt cười cười không nói nên lời, Chu thị đương nhiên không cao hứng nhưng nàng so với Triệu thị còn có chút lòng dạ, đứng dậy giả bộ thân thiện mà hỏi nàng: "Nhìn sắc mặt của A Lộc chúng ta này, hồng nhuận lại khỏe mạnh, nhất định là Tam Tiêu nương nương hiển linh, đuổi đi hết ốm đau trên người A Lộc rồi".
Bạch Lộc cũng cười nói: "Nhị bá nương nói không sai, xác thật là Tam Tiêu nương nương hiển linh. Bệnh tình của cháu hiện giờ không ngừng chuyển biến tốt, tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Tam Tiêu nương nương còn từng nói chuyện với cháu trong mộng, nói rằng mệnh ác trên người cháu bà ấy sẽ thay cháu mang đi, không cần quá lo lắng".
Chu thị không nghĩ tới Bạch Lộc lại tinh ranh như vậy, nàng chẳng qua chỉ nói bừa một câu Tam Tiêu nương nương, Bạch Lộc liền thuận lý thành chương làm một bộ dáng thực sự đã gặp được thần tiên.
Liều mạng nói dối, Triệu thị khinh thường mà bĩu môi nhưng còn chưa đợi được nàng nói chuyện, Bạch lão thái gia liền hỏi Bạch Lộc: "Tam Tiêu nương nương thật sự nói với cháu như vậy?".
Bạch Lộc mặt không đổi sắc gật đầu nói: "Đúng vậy, bằng không thân thể của cháu sao chỉ trong vài ngày liền tốt tới mức như vậy được? Hơn nữa Tam Tiêu nương nương còn tặng cháu một con thú nhỏ, tuy rằng trông có chút cổ quái nhưng nghe nói là linh thú gì đó".
Nói rồi Bạch Lộc liền gọi Tuyết Đoàn nhi vào, nàng vốn không định nói với người nhà Bạch gia chuyện của Tuyết Đoàn nhi. Tuy rằng về sau khẳng định là nàng nuôi Tuyết Đoàn nhi nhưng thời điểm nàng không ở bên cạnh, ở dưới một mái hiên cùng người nhà Bạch gia, nếu có người nhân lúc đó mà ức hiếp Tuyết Đoàn nhi, nàng khẳng định đau lòng muốn chết.
Hiện tại tốt rồi, Chu thị nhắc tới Tam Tiêu nương nương, đúng là đưa tới cho nàng một cơ hội tốt. Thời đại này, mọi người đối với thần linh đều thực kính sợ.
Tuyết Đoàn nhi như gió xoáy mà chạy vào trong điện, vui sướng kêu vài tiếng rồi tới bên chân Bạch Lộc cọ cọ thân mật.
![](https://img.wattpad.com/cover/355540965-288-k102599.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanficTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...