Chương 147

9 1 0
                                    

Trên sườn núi, Anh Quốc Công phu nhân Tào thị đứng trong đám người đang duỗi cổ nhìn xung quanh quan đạo.

Bà là một phụ nhân trung niên dáng hơi đậm, tháng chín tuy đã vào thu nhưng nắng vẫn rất gay gắt, ra khỏi thành đã nửa ngày, bà đã có mồ hôi rồi.

Bà sinh ở danh môn thế gia, sau khi gả vào Anh Quốc công phủ liền sống trong nhung lụa, kể cả mấy năm trước cả nhà họ bị giam trong phủ, không được tùy ý ra ngoài, bà cũng chưa từng phải trải qua cái khổ nhưng lúc này bà lại phải nhịn nóng như vậy, lo lắng thấp thỏm hỏi Anh Quốc công: "Lão gia, có phải từ phía xa kia có một chiếc xe ngựa đang tới không? Có phải Tiểu Nam của chúng ta đã về không?".

Anh Quốc công hơn bốn mươi tuổi, tóc còn đen nhánh, tinh thần thanh sảng, ông cũng đang nhìn chằm chằm về phía của phu nhân nhà mình chỉ, miệng nói: "Xa quá, nhìn không rõ. Bà cũng đừng gấp, đã nói là hôm nay sẽ về".

"Ta có thể không vội sao?". Tào thị nhỏ giọng oán trách nói: "Trước đó ta nói chờ Tiểu Nam trở lại rồi nói, ông một hai phải dâng sổ con cho Tiểu Vân làm thế tử! Tiểu Nam khi ấy không trở về, khẳng định là trong lòng oán trách chúng ta".

Tào thị nói xong liền lau nước mắt, Anh Quốc Công lại nhíu mày, hạ giọng nói: "Việc này không phải trước đó đã nói với bà rồi sao? Tiểu Nam đi theo Từ Khôn ra ngoài một chuyến, đã làm khổ dịch lâu như vậy. Người Thái gia không quên ơn nghĩa, nó và Thánh thượng khẳng định là không quên Tiểu Nam nhà ta. Có bọn họ quan tâm, Tiểu Nam nhà ta còn sợ không có đường khác sao?".

Anh Quốc công biết chính mình làm không sai, tuy rằng ông đúng là thiên vị ấu tử hơn nhưng cũng không phải là hoàn toàn không suy xét cho Tiêu Thế Nam.

Nếu là Tiêu Thế Nam còn làm thế tử, nhà mình liền chỉ có thể trông cậy vào một mình Tiêu Thế Nam. Nhưng nếu là đưa vị trí thế tử cho Tiêu Thế Vân, hai nhỉ tử đều có tiền đồ tốt, đối với Anh Quốc công phủ mà nói càng thêm có lợi.

"Theo lý là vậy nhưng Tiểu Nam nó....".

"Không có nhưng, nếu hắn không hiểu được, không xứng làm nhi tử của ta!".

Anh Quốc công bày tỏ chính kiến của bản thân, Tào thị lại coi phu như trời, thấy ông thật sự không vui, lại ở bên ngoài, bên cạnh có người nên bà không nhắc lại nữa.

Mà qua đám người của Anh Quốc công phủ chính là một nhà Ninh Bắc hầu.

Bạch Huyên đứng bên người mẫu thân Dung thị, trên mặt đầy sự không kiên nhẫn.

Tuy vậy nữ quyến trẻ tuổi các nàng ra ngoài đều mang mũ có rèm nên người khác cũng không phát hiện được.

Bị cái nóng vây quanh nửa ngày, Bạch Huyên trừng mắt nhìn nha hoàn đang quạt bên cạnh, để nàng ta quạt mạnh hơn, sau đó oán giận với Dung thị, "Nương, sáng sớm không ngủ mình ra khỏi thành làm gì?".

Dung thị nhìn quanh, thấy không ai chú ý các nàng, liền nói: "Thánh thượng và Thái quốc cữu tự mình tới đón người, tuy còn không biết tiếp đón ai nhưng người biết tin đều chạy tới, Nếu chúng ta không tới không phải là lạc hậu à?".

Mấy năm nay địa vị của phủ Ninh Bắc Hầu trong giới quý tộc ngày càng sa sút, gần đây, lúc Thái gia tái khởi mới tốt hơn một chút.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ