Chương 154

8 2 0
                                    

Tiêu Thế Vân còn đang nghĩ một nữ tử như Bạch Lộc khẳng định sẽ không xen vào ân oán giữa Thái Từ Khôn và Tiêu Giác nhưng sau này, Bạch Lộc đúng là hỏi tới.

Lúc đó đã là ban đêm, nàng và Thái Từ Khôn nháo một trận trên giường, sau Bạch Lộc mất sức nằm trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn mà ậm ừ một lúc, cứ muốn nói rồi thôi.

Sắc mặt Thái Từ Khôn thỏa mãn, nghịch tóc nàng xong liền nhịn không được cười nói: "Ban ngày mắng Tiêu Thế Vân không phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Sao lúc này lại như hồ lô đóng nút rồi? Đến ta cũng muốn giấu?".

Sau khi hai người thành hôn vẫn luôn tốt đẹp, đặc biệt là sau khi bí mật của Thái Từ Khôn được khơi ra thì giữa hai người càng chẳng có bí mật gì.

Bạch Lộc trực tiếp hỏi: "Chàng và Tiêu Giác... có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?".

Thái Từ Khôn nói: "Sao nàng lại hỏi vậy? Ta và Tiểu Giác là ruột thịt, có thể có chuyện gì chứ?".

Bạch Lộc nghĩ một lúc mới nói: "Ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Lúc trước ở huyện thành, chàng và Tiểu Giác ở chung còn không thấy sao nhưng sau khi hồi kinh ta thấy hai người dường như có chút xa cách? Ngược lại là Tiểu Nam và Tiểu Giác, thân như huynh đệ ruột... Ta vốn tưởng là do tuổi tác của chàng lớn hơn chúng nó, không chừng trước đó mọi người ở chung cũng như vậy. Nhưng hôm qua Tiểu Nam nói với ta những chuyện lúc trước ở phủ Anh Quốc công, gì mà chàng vì muốn nhìn Lang Gia bảng của Anh Quốc công mà dỗ hắn trộm cái Lang Gia bảng chục cân ra ngoài, còn có chàng đồng ý chơi trốn tìm với họ, kết quả chân trước chàng vừa đồng ý xong sau đã tự mình đi chơi chỗ khác, hồn nhiên quên luôn bọn họ, hai đứa nó ở sau núi giả ngủ một buổi trưa, bị say nắng tới hôn mê rồi mới bị hạ nhân tìm được....".

Nhắc tới mấy chuyện "thiếu đạo đức' mình làm hồi mười mấy tuổi, Thái Từ Khôn khẽ cười.

"Dù sao ta cảm thấy chàng trước đó hẳn là luôn chơi cùng bọn họ, không thì không có khả năng ba người lại có quan hệ tốt như vậy".

"Vậy không thể là do ta ra ngoài mấy năm đã chín chắn hơn rồi à?".

"Lời là nói như vậy nhưng ta cảm giác thôi. Có thể là ta nghĩ nhiều". Bạch Lộc thực sự là không thể nghĩ ra lời nào, dù sao qua vài lần Thái Từ Khôn và Tiêu Giác ở chung, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Thấy nàng buồn thật, Thái Từ Khôn ngừng cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Là vấn đề của ta. Lòng ta có khúc mắc".

Bạch Lộc ngửa đầu nhìn hắn, hắn mới nói: "Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy chuyện năm đó không đúng, sau khi hồi kinh bèn lật lại bản án năm đó, xử lý nhanh gọn nhẹ nhàng quá mức. Giống như có người đã an bài hết thảy, chỉ chờ ta về liền đem hết mọi thứ của Thái gia trả về cho ta".

Bạch Lộc lập tức nhận ra ý tứ của hắn, nhịn không được rùng mình.

"Ý của chàng là hoàng cung....".

Thái Từ Khôn vỗ lưng nàng, ý bảo nàng không cần sợ, "Chỉ là ta đoán thôi".

Lúc ở kinh thành, Thái gia do phụ thân của Thái Từ Khôn và đại ca hắn gánh vác. Thái Từ Khôn tuy không để ý chuyện trong nhà nhưng không bao giờ tin cha hắn và đại ca sẽ mưu phản.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ