Tiêu Thế Nam kẹp Bạch Lâm chạy về nhà, Tiêu Giác cũng xuống xe ngựa, tới giải thích với bọn Bạch Lộc.
Bởi vì không có người ngoài, Tiêu Giác cũng không xưng "trẫm" nữa, chỉ nói: "Trước đó ở ngoài thành ta thấy hắn không tìm phụ mẫu, cho rằng hắn còn đang giận chuyện thế tử. Mới rồi hỏi qua mới biết được, hắn căn bản không nhìn thấy phụ mẫu nhà hắn".
Này đúng là chuyện Tiêu Thế Nam có thể làm, Bạch Lộc buồn cười lắc đầu.
Phu thê Anh Quốc công rốt cuộc là trưởng bối của Thái Từ Khôn và Tiêu Thế Nam, đã đặc biệt tới nghênh đón bọn họ, tuy rằng đối tượng họ đón không phải Bạch Lộc nhưng nàng vẫn cảm thấy cần phải đi bái kiến một chút.
Hơn nữa nàng rất không yên tâm Tiêu Thế Nam đi về một mình, sợ hắn đã vì gia tộc mà nhượng bộ tới mức ấy nhưng phụ mẫu lại chẳng mảy may thương hắn nửa phần.
Vì thế đoàn người bọn họ cũng tới Anh Quốc công phủ.
Bọn họ đi không nhanh không chậm, lúc qua tới nơi xe ngựa cũng dừng ở phủ Anh Quốc công, phu nhân Tào thị xuống xe trước, nhìn thấy Tiêu Thế Nam ở cửa liền bật khóc: "Hài tử của ta, mới rồi con không có tới tìm ta và cha con, ta còn tưởng là con còn giận chúng ta".
Tiêu Thế Nam ngượng ngùng mà gãi đầu nói: "Nương, ngoài thành quá nhiều người, con không nhìn thấy hai người thôi".
Tào thị xem xét hắn từ đầu tới chân, đau lòng nói: "Con cao lên, cũng gầy đi rồi, tuy vậy cũng không thay đổi là bao, ở ngoài thành liếc mắt liền nhận ra con. Nương sớm đã sai đầu bếp làm mấy món con thích ăn, lúc này vào ăn cơm đi".
Nói xong, Anh Quốc công cũng xuống xe ngựa, Tiêu Thế Nam xưa nay sợ vị phụ thân uy nghiêm này, thấy ông liền thả Bạch Lâm xuống, cung kính hành lễ.
Trước đó, Anh Quốc công còn tức giận chuyện Tiêu Thế Nam bỏ đi theo đoàn người Bạch Lộc nhưng lúc này nghe hắn giải thích, trong lòng cũng có chút áy náy với hắn, cũng không quở trách, chỉ là nghiêm khắc dạy dỗ như trước: "Đã lớn từng này rồi sao còn lỗ mãng như vậy? Nửa điểm Quốc công thế tử.... công tử cũng không có!".
Ông xưa nay thích giáo huấn người, trong nhà cũng chỉ có Tiêu Thế Vân là không sợ ông, Tiêu Thế Nam thành thật mà nhận sai.
Bọn Bạch Lộc tới muộn hơn, đúng lúc nghe được Anh Quốc công đang giáo huấn Tiêu Thế Nam.
Nụ cười trên mặt nàng phai đi, sắc mặt của Thái Từ Khôn và Tiêu Giác cũng rất khó coi.
"Lão gia". Tào thị kéo Anh Quốc công lại, sau đó phu thê hai người hành lễ với Tiêu Giác.
Tiêu Giác nhàn nhạt gật đầu; "Hôm nay chúng ta tới theo lễ, di ngoại tổ phụ*, di ngoại tổ mẫu khách khí rồi".
*Mối quan hệ này hơi lằng nhằng, nó là ông bác, bà cô bên mình, nên do không tìm được từ khác tôi đành thay thành như này, thông cảm nha, nó là 姨外祖父 và 姨外祖母 , ai biết cách gọi cmt tui biết nha.
Tào thị cười hòa giải: "Trong nhà đã sớm chuẩn bị cơm, không bằng cùng tới phủ dùng cơm?".
Thái gia tuy rằng ở cách vách nhưng trong nhà không có ai lo liệu, phủ đệ là vừa sửa lại, hạ nhân cũng chưa chọn xong, nồi lạnh bếp lạnh, Thái Từ Khôn không nghĩ Bạch Lộc về rồi còn phải dọn bếp nên gật đầu nói được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanfictionTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...