Chương 127

8 1 0
                                    

Bạch Dương ngẩng đầu, cũng mang theo ý cười, chắp tay nói: "Hóa ra là Hạ huynh, thật trùng hợp".

Dứt lời liền giới thiệu người nọ cho Bạch Lộc và Thái Từ Khôn.

Hóa ra hàng xóm lại chính là học trò lúc thi ở phủ mà quen biết Bạch Dương, Hạ Chí Thanh.

Hạ Chí Thanh này và Bạch Dương có chung cảnh ngộ, trước cũng là loại có tiềm lực phát triển nhưng số phận không tốt, phụ thân mất, đợi ba năm sau thì mẫu thân lại mất, mắt thấy phải phí thời gian ba năm nữa.

May mắn năm nay ân khoa, không thì hắn và Bạch Dương giống nhau không thể đi thi được.

Còn may là hắn là nhân sĩ phủ thành, gia cảnh cũng tính giàu có, còn là con trai duy nhất trong nhà. Không thì đổi là một người thường, trì hoãn bốn đến năm năm như vậy, có thể đi học được không cũng chưa chắc.

Hạ Chí Thanh hỏi xong cũng biết bản thân nói lỡ, học trò tới tham gia thi viện ở hẻm này rất nhiều. Hắn kinh ngạc là vì hẻm Thư Sinh ở tỉnh được biết đến với tiền thuê cao, Bạch Dương ăn mặc bình thường, lại là nhân sĩ ở huyện, trước đó hai người ở huyện đã hỏi thăm qua bối cảnh của nhau, Hạ Chí Thanh biết hắn xuất thân con nhà nông, tuy không vì thế mà khinh thường nhưng trước đó vẫn cảm thấy gia cảnh nhà hắn rất khó khăn cho nên ở chỗ này đột nhiên gặp được hắn liền hỏi.

Hắn xấu hổ mà chắp tay với Thái Từ Khôn và Bạch Lộc.

Bạch Dương lại giới thiệu Bạch Lộc và Thái Từ Khôn cho hắn, nghe nói đối phương là tới cùng nhau, Liễu thị tức phụ của Hạ Chí Thanh từ phía sau ló mặt ra.

Liễu thị có làn da trắng nõn, mượt mà, nhìn qua cũng mới mười bảy mười tám tuổi.

Giới thiệu xong mọi người cũng tính là quen biết.

Sau Hạ Chí Thanh nghe thấy bọn họ muốn ra ngoài ăn cơm liền mời họ tới nhà mình dùng bữa.

Bạch Lộc nhìn Bạch Dương, để hắn ra quyết định. Bạch Dương xưa nay không thích làm phiền người khác nên khách khí từ chối.

Hai nhà cứ như vậy mà tách ra.

Chờ bọn Bạch Dương đi rồi, Hạ Chí Thanh đứng ở cửa không di dịch, ngược lại nhăn mày.

Liễu thị kỳ quái hỏi hắn: "Không phải nói ra ngoài chơi với ta sao? Sao lại đứng im như vậy?".

Hạ Chí Thanh nhìn theo hướng Bạch Dương rời đi, nói: "Nhớ rõ ta nói với nàng người đứng đầu phủ thí không? Chính là người vừa rồi. Hắn đã sớm chuẩn bị như vậy, ta sao có thể lười biếng được? Ta vẫn nên đi về đọc sách thì hơn".

Liễu thị hậm hực mà thở dài, tuy vậy khoa cử mới là chính sự, nàng cũng không thể nói loại lời như là hắn không cần đọc sách nữa.

Bên Bạch Lộc, bọn họ tìm một tiệm cơm gần đó giải quyết bữa trưa.

Tuy rằng ăn uống đơn giản nhưng phố lớn vẫn là phố lớn, kể cả một tiệm cơm bình thường, hương vị đồ ăn cũng không kém Vọng Giang Lâu ở tiểu huyện.

Nhưng giá cả có chút đáng sợ, một bữa cơm tốn năm đồng bạc.

Nếu là một ngày hai bữa đều ăn bên ngoài, còn có cơm trưa, một ngày ít nhất phải tốn hơn một lượng tiền ăn.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ