Chương 72

30 1 0
                                    

Dưới sự chỉ điểm của Tô Như Thị, Bạch Lộc nghĩ kỹ rồi bắt đầu viết ra kế hoạch.

Nàng muốn phát triển một tú phường của chính mình, cho Lý thị và những người như vậy một đơn vị công tác, cho các nàng được đứng lên tự lập, để các nàng sinh hoạt được mà không cần dựa vào bất kỳ ai. Ngay cả việc sau đó, họ quyết định như nào, là tiếp tục sống chung với nam nhân của mình hay là hòa ly gì đó, cũng để tự các nàng lựa chọn.

Tô Như Thị rất thích ý tưởng này của nàng.

Cả đời bà không lấy chồng, từ rất sớm, cha mẹ huynh đệ đều qua đời ngoài ý muốn, các loại thân thích tới cửa, muốn ép bà gả cho người khác, hòng chiếm đoạt kim tự chiêu bài của Tô gia và gia sản.

Bà dứt khoát bán tất cả cửa hàng đi đổi lấy tiền bạc, sau đó dùng tiền khơi thông một đường, đem đồ thêu vào trong cung.

Đồ thêu của bà được các quý nhân trong cung yêu thích, vào lúc ấy, bà lại kết liên minh với Sở gia đang gặp khốn khó, còn trốn tới Ninh Bắc hầu phủ dạy dỗ Bạch Lộc, những thân thích đó lâu dần cũng không có động thái gì nữa.

Hiện giờ nghĩ lại chuyện cũ, dăm ba câu có thể nói hết được nhưng tình cảnh lúc đó gian nan bao nhiêu, chỉ có mình bà biết rõ, có thể nói rằng chỉ cần hơi vô ý một chút, những người rắp tâm bất lương ấy sẽ xé bà ra mà ăn. Có tài nghệ có của cái của bản thân, còn gian nan như vậy thì nữ tử bình thường càng đừng nói tới.

Sau đó, Tô Như Thị sai người đi mời Niên chưởng quầy, để Bạch Lộc trực tiếp thương lượng với ông.

Niên chưởng quầy nghe được Bạch Lộc muốn tự mình phát triển tú phường rất vui, trên mặt cũng thể hiện rõ ý cười.

Bạch Lộc hỏi ông có tiện hợp tác hay không, rốt cuộc theo như nàng biết được, lớn như Phù Dung tú trang khẳng định sẽ có tú nương của chính mình hoặc là hợp tác trường kỳ với tú phường.

Niên chưởng quầy biết nàng hiện giờ đã là nghĩa nữ của Tô Như Thị, cũng coi như nửa người của Sở gia rồi, lại muốn hợp tác nên cũng không giấu nàng nói: "Trước đây tú trang đúng là có người của mình nhưng sau đó được thiếu đông gia tiếp quản, không tới hai năm thì các nàng đều đi rồi".

Bạch Lộc nghe xong muốn đỡ trán, tú nương đối với tú trang quan trọng như đầu bếp đối với tửu lâu, sự trọng yếu ấy tới người ngoài còn biết, như vậy mà còn tùy tiện tách ra?

"Là tài chính xảy ra vấn đề sao?". Tô Như Thị trực tiếp vạch trần.

Nuôi tú nương cũng rất tốn tiền, đầu tiên là tiền lương phải thật hậu, sau đó là ăn, mặc, ở, các phương diện khác cũng đều phải trợ cấp, còn phải cung cấp nguyên liệu để các thợ thêu luyện tập. Rốt cuộc thì trên thị trường dù là cách thêu hay loại thêu, đều do thí nghiệm vô số lần mới thành công đem bán. Cũng là đầu tư cho thêu thùa, muốn học may vá đều phải học tới ba, bốn năm, số tiền để tú nướng bồi dưỡng đồ đệ của mình cũng là do tú phường bỏ ra. Giống Bạch Lộc học chưa tới mười năm đã thành công thì một mặt là do thiên phú dị bẩm, còn mặt khác là do Tô Như Thị dốc sức dốc lòng dạy dỗ. Người bình thường căn bản không thể đuổi kịp được tiến độ này.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ