Sở Hạc Vinh đang ngồi ở lầu hai của tửu lâu ăn sáng, gã sai vặt đứng cạnh cửa dường như rất gấp gáp: "Thiếu gia ngài đừng ăn nữa, sắp muộn học rồi".
Sở Hạc Vinh không kiên nhẫn nói ngươi im miệng, lại nói: "Đồ ăn của thầy đưa vô cùng thanh đạm, không hợp khẩu vị của ta. Buổi sáng ta không ăn no thì kiên trì sao được cả ngày?".
Gã sai vặt cũng không dám khuyên nữa, chỉ là cau mày mặt khổ nhìn sắc trời bên ngoài.
Sở Hạc Vinh đang ăn một cái sủi cảo, cảm thấy khá ngon, đang muốn gói mang tới Vệ gia chia cho bọn Bạch Lâm, lại nghe gã sai vặt vội vàng nói: "Thiếu gia! Ngài mau xem".
"Kêu gì mà kêu! Dọa bổn thiếu gia rồi". Sở Hạc Vinh vừa mắng vừa tới cửa sổ lầu hai.
Một đạo ảnh màu trắng lướt qua, theo sau là một hán tử mặc quần áo ngắn.
Hán tử vừa mới chạy tới đầu đường, đạo thân ảnh kia đã len qua đám người trên phố, chạy tới cuối phố mà hán tử kia thở hổn hển mắng: "Ta chém chết mi súc sinh kia... Dám trộm cá nhà ta! Ta mà bắt được thì ta sẽ đánh chết mi!".
Sở Hạc Vinh tức khắc không ăn nữa, vứt một nén bạc trên bàn, đi xuống với gã sai vặt.
"Hổ tuyết của bốn thiểu gia đâu?!". Hắn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hán tử kia.
Hán tử kia nói: "Hổ tuyết cái gì? Ngươi là ai, đừng ngăn ta bắt thứ súc sinh trộm cá của ta".
"Chính là con thú ngươi vừa đuổi theo! Ngươi tìm thấy nó ở đâu?!".
Hán tử kia nói: "Ta nào tìm thấy nó? Là ta bày quán ở phố cách vách, súc sinh kia lại dám qua trộm cá của ta! Ta nói ngươi ngăn ta làm gì? Đuổi không kịp rồi!".
"Trên đường sao". Sở Hạc Vinh vuốt cằm tự hỏi.
Hổ tuyết con hắn đã từ bỏ vài tháng, vốn nghĩ là nó cắm rễ trong rừng hay bị dã thú khác ăn mất nhưng không nghĩ tới sẽ gặp lại nó trong thành.
Huyện thành bọn họ tìm được hổ mẹ cũng ở xa nơi này, cưỡi xe ngựa cũng phải một canh giờ. Vật nhỏ này chạy nhanh như vậy sao? Đáng tiếc là không đuổi kịp, nháy mắt liền không thấy đâu.
Sở Hạc Vinh sai gã sai vặt đi tìm, nói nhỡ nó ở góc nào thì sao?
Hắn vừa định đi, hán tử kia lại kéo áo tay hắn, nói: "Ngươi đừng đi, ta nghe ra được, con thú kia là của ngươi đi? Ngươi trả tiền cá cho ta!".
Sở Hạc Vinh cũng lười tranh cãi với hắn nên nói gã sai vặt đưa cho hắn. Đuổi người bán cá đi rồi, hai người chạy về cuối phố. Một phen tìm kiếm không có kết quả, gã sai vặt thấy đã muộn nên khuyên Sở Hạc Vinh đi học trước. Hai người vừa định rời đi thì lại thấy hán tử kia kéo thêm vài người tới.
"Chính là vị công tử nhà giàu kia! Súc sinh đó là của nhà hắn!".
Trận thế đối phương quá lớn, nhìn như tới trả thù vậy, Sở Hạc Vinh sợ tới toát mồ hôi lạnh. Tuy vậy bọn họ cũng mau giải thích tình huống, không phải là tới trả thù mà là người bán gà bán thịt ở phố bên cạnh.
Sở Hạc Vinh thế mới biết là con hổ tuyết con kia không chỉ ăn cá mà còn ăn thêm vài con gà, khối thịt nhà người ta. Đây là hổ tuyết hắn biết sao? Heo tuyết thì có!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanfictionTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...