Trước đó Bạch Lộc còn cảm thấy Bạch gia chẳng có mấy thân thích, sau khi mình xuất giá dọn tới huyện thành, càng là vô cùng an tĩnh.
Nhưng giống như qua một đêm sinh ra n người có quan hệ họ hàng vậy.
Trước hết là mấy hương thôn cùng thôn Cây Hòe, sau đó là mấy họ hàng xa của Bạch gia, cuối cùng là hai cữu cữu nhà ngoại cũng tìm tới.
Theo tính tình của Bạch Lộc, trước đó nàng vất vả cũng không tới tìm bọn họ nhờ giúp đỡ, hiện tại nhà nàng dựa vào chính mình mà sống ngày càng tốt, không cần thiết phải lui tới.
Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nàng lại không thể làm như vậy.
Không thì người khác sẽ không nói ngoại nữ là nàng nhưng khẳng định sẽ nói Bạch Dương có công danh rồi liền trở mặt không nhận người, vong ơn.
Người đọc sách vô cùng coi trọng thanh danh, Bạch Lộc chỉ có thể căng da đầu tiếp đãi họ.
Cứ như vậy một đợt người tới lại một đợt, sau khi Bạch Dương trở về chưa từng ngừng lại, Bạch Lộc cũng không thể trốn ra ngoài - không thì Bạch Dương ở nhà một mình, phải để Bạch Dương tới chiêu đãi.
Nàng đã mấy ngày chưa tới tú phường, ngay cả việc của mình cũng không làm được, cười cả ngày tới cứng cả mặt.
Sau Bạch lão thái gia và lão thái thái nghe được tin tực, tới đây tọa trấn.
Hai người họ bối phận cao, có bọn họ ở đây, những người họ hàng xa kia không dám thấy Bạch Lộc trẻ tuổi liền làm càn, lại càng không dám nói cái gì mà "A Dương nhà ngươi hẳn sẽ là tú tài, hài tử nhà ta cũng đọc sách, để A Dương nhà ngươi dạy cho hắn đi", loại lời không đáng tin này.
Nhưng trong nhà lại quá náo nhiệt, người đến người đi, Bạch Dương đọc sách ở trong phòng cũng không được bình yên.
Hơn nữa phủ thí và viện thí cách nhau không xa, Bạch Lộc thương lượng với Bạch Dương, nói dù sao ở nhà cũng không được bình yên, không bằng sớm khởi hành đi thì hơn.
Mấy ngày nay Bạch Dương cảm thấy không tĩnh tâm được, đương nhiên cũng nói được.
Vì thế cuối tháng tư Bạch Lộc thu thập đồ đạc, đưa Tiêu Thế Nam, Bạch Lâm và Tuyết Đoàn nhi tới Tô trạch, nhờ Tô Như Thị chăm sóc, cùng với Thái Từ Khôn, Bạch Dương rời đi.
Sợ nháo ra động tĩnh gì, ba người họ đợi trời vừa sáng liền ra khỏi thành.
Sau đó họ mướn xe đi hai ngày tới phủ thành, đi thuyền từ phủ thành, lúc này mới có thể nghỉ ngơi cho tốt.
Bạch Lộc còn tự giễu nói: "Nhìn là chúng ta đi thi, không biết còn tưởng nhà mình đi chạy nạn".
Thái Từ Khôn cũng cười: "A Dương có bản lĩnh, hai lần thi đều đứng đầu, không có gì bất ngờ xảy ra thì thi được tú tài là ván đã đóng thuyền. Mười bốn tuổi là tú tài, để ở đâu cũng là nhân vật hiếm có, cũng khó trách mấy người kia lại thân thiện như vậy".
"Nào mà thân thiện, hệt như sói đói ăn thịt ấy", Bạch Lộc bất đắc dĩ lắc đầu, "Cái gì mà dạy dỗ học hành còn được, sau càng quá phận, nghĩ làm mai cho A Dương. Cũng may là lúc ấy gia nãi tới đây, đuổi người nọ về. Không thì đối phương ỷ vào thân phận gia trưởng, nhẹ không được nặng không xong, ta cũng chỉ có thể cười trừ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanfictionTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...