Chương 33

28 2 0
                                    

Trước đó Bạch Lộc nói tận dụng việc lão thái gia và lão thái thái thiên vị Bạch Dương làm tiền đề nhưng kỳ thật đúng là nàng không có vu oan cho hai người.

Bởi vì ngày hôm sau, lão thái thái tới tam phòng đưa ngân phiếu một trăm lượng cho Bạch Dương.

Bạch Dương không nhận, lão thái gia còn khuyên hắn, nói đây chính là tiền bán sính lễ của tỷ tỷ con, hôm nay, bày yến cũng chỉ hết mấy chục lượng, sau tỷ tỷ con xuất giá, khẳng định phải tốn thêm một ít, trước cứ cầm một trăm lượng. Sau này nếu còn lợi nhuận sẽ lại chia cho con.

Bạch Dương nói vậy đưa cho tỷ tỷ con, cái này nàng nên nhận.

Lúc ấy, Bạch Lộc còn đang may vá, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên.

Lão thái thái cười với Bạch Lộc, lại nói: "Phụ mẫu không còn, hiện tại là con làm chủ tam phòng. Cho con hay tỷ tỷ con đều như nhau".

Bạch Dương nhìn tỷ tỷ, Bạch Lộc gật gật đầu với hắn rồi hắn mới nhận lấy.

Chờ sau khi lão thái thái đi rồi, Bạch Dương đưa ngân phiếu tới chỗ Bạch Lộc, nói cho tỷ, sau lại sợ nàng không vui, lại ngập ngừng nói: "Gia nãi không phải không nghĩ tới tỷ, chính là nghĩ... Nghĩ để đệ cầm trước thôi. Đệ sẽ không lấy tiền của tỷ".

Bạch Lộc cười với hắn nói không sao, trong lòng nghĩ cũng khó trách hai phòng còn lại coi Bạch Dương như kẻ địch lớn nhất, lão thái thái và lão thái gia thiên vị hắn quá mức, cũng may nàng không phải Bạch Lộc thật, bằng không nhìn gia nãi đem tiền sính lễ của mình đưa cho Bạch Dương, sợ cũng sẽ thấy khó chịu, buổi chiều nàng lấy cớ nói với lão thái gia muốn vào thành mua đồ dùng cho hôn lễ, lão thái gia cũng chỉ cho nàng vài đồng bạc.

"Đệ cầm đi". Bạch Đào nói: "Qua năm nhập học cần tốn rất nhiều tiền, như vậy đệ và A Lâm đều có phí nhập học rồi, chúng ta cũng sẽ có chỗ ở".

Bạch Lộc không biết một gian nhà trong thành tốn bao nhiêu tiền nên cũng không lập tức nói muốn mua phòng như trước, tiếp tục thêu thùa.

Bạch Dương nghe xong liền nói: "Hai ngày trước tỷ cũng mệt rồi, sắc mặt hơi kém. Nếu đã có tiền rồi thì tỷ cũng nên đi nghỉ ngơi đi".

Bạch Lộc lắc đầu nói: "Tiền bán lợn rừng này, suy cho cùng vẫn là tiền Thái nhị ca cho chúng ta. Sau này chúng ta sống chung một chỗ, tỷ không nghĩ sẽ dựa vào huynh ấy quá nhiều, bây giờ làm được một ít, say này sẽ lo được cho các đệ chu toàn hơn, không sợ thấp hơn người khác một cái đầu".

Bạch Dương mới vừa còn đang vui vẻ, vừa nghe xong những lời này lập tức không vui, nổi giận đùng đùng nói: "A Lâm còn chưa tính, hắn còn nhỏ. Đệ còn mấy tháng nữa sẽ mười ba rồi, tỷ không cần coi đệ như đứa trẻ vậy, đệ đi chép sách, viết thư cho người khác cũng có thể tự kiếm cho bản thân được miếng ăn. Tỷ có thể suy nghĩ cho bản thân mình đi được không, cái gì cũng chỉ nghĩ cho bọn đệ thế còn tỷ thì sao?".

Bạch Lộc không muốn cãi nhau với hắn, buôn kim thêu xuống, chỉ bình tĩnh nói: "Không phải tỷ coi thường đệ, giống như đệ thương tỷ thêu thùa vất vả, đệ đi chép sách, bỏ bê việc học, chẳng lẽ tỷ nhìn thấy tỷ không đau lòng sao?".

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ