Chương 122

8 2 0
                                    

Tiễn Bạch Dương đi chưa được hai ngày, Tiêu Thế Nam và Bạch Lâm dọn về nhà.

Tuy rằng điều kiện ở Tô trạch tốt hơn trong nhà nhiều, Tô Như Thị cũng rất hiền hòa với bọn họ, ăn mặc đều chu cấp không thiếu, còn sợ người hầu bên người Sở Hạc Vinh không tốt, mỗi ngày bà đều tới hỏi thăm tình hình như nào.

Nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình, hai người ở bên ngoài một thời gian, nhớ nhà chết đi được.

Đặc biệt là Bạch Lâm, tuy rằng mỗi ngày Bạch Lộc đều tới Tô trạch thăm bọn họ nhưng cũng chỉ là sau khi đi học về được một lúc, sau đó Bạch Lộc phải về nhà bồi bổ cho Bạch Dương.

Trong lòng tiểu gia hỏa này chỉ có vị chua, cảm thấy ca ca đoạt mất tỷ tỷ của nó rồi.

Nếu là trước kia, nó hẳn phải làm ầm một trận.

Nhưng hiện tại nó lớn hơn một tuổi, cũng có cảm tình huynh đệ nhiều hơn với Bạch Dương, không làm ra chuyện gì.

Chờ sau khi dọn về nhà, nó mới ủy khuất mà nói với Bạch Lộc: "Tỷ tỷ, hiện tại đệ chăm chỉ học hành, sau này đệ cũng sẽ đi thi. Chờ tới lúc đệ thi, tỷ cũng chăm đệ như vậy có được không?".

Nghe được lời này, lòng Bạch Lộc cũng mềm nhũn, vội ôm nó vào lòng, bảo đảm nói: "Tỷ tỷ biết trong khoảng thời gian này ủy khuất A Lâm của chúng ta rồi nhưng nhà chúng ta nhỏ như vậy, ban ngày tỷ tỷ cũng trốn ra ngoài, sợ ảnh hưởng tới ca ca học hành. Ca ca còn chưa thi xong, sau còn phải thi nhiều nữa. Nếu đệ không muốn ở bên ngoài nữa, vậy ở trong nhà có được không?".

Bạch Lâm đặc biệt hiểu chuyện mà lắc lắc đầu nói: "Không được, đệ sợ đệ không quản được bản thân, sẽ làm ồn. Tới lúc đó ảnh hưởng ca ca, chẳng phải đệ thành tội nhân rồi sao?".

Hài tử sáu tuổi vốn chưa nói gì tới tính tự giác, đặc biệt là nó và Tiêu Thế Nam còn ở chung một chỗ, đều ham chơi giống nhau, có thể nghẹn được một hai ngày, lại không nhịn được mười ngày nửa tháng.

Bạch Lâm vẫn là tự hiểu lấy mình cho nên nó chỉ làm nũng với Bạch Lộc, không nói sau không ra ngoài ở.

Nó ngoan ngoãn như vậy, chọc cho Bạch Lộc thấy khuôn mặt hắn lại thơm thêm vài cái.

Sau nó nói muốn ngủ với Bạch Lộc, Bạch Lộc cũng không nỡ cự tuyệt nó. Nhưng thế này chỉ có thể để Thái Từ Khôn chịu khổ một chút.

Bạch Lâm cảm thấy bị vắng vẻ, chẳng lẽ hắn không có cảm giác này sao?

Tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn không có dọn ra ngoài, buổi tối trở về vẫn ở cùng một chỗ với Bạch Lộc.

Tuy trong nhà ít người càng thêm yên tĩnh nhưng Bạch Lộc lo lắng cho Bạch Dương, ban đêm đi ngoài còn phải đi làm đồ ăn khuya, hơn nữa, Bạch Dương ở bên cạnh chong đèn đọc sách cả đêm, ban đêm tĩnh lặng, nháo ra động tĩnh gì cũng rất xấu hổ. Hắn cũng không phải phát rồ như vậy, thời điểm này còn muốn thân cận với Bạch Lộc.

Cho nên mấy tháng vừa qua, ngủ chỉ là ngủ.

Vất vả chờ tới khi Bạch Dương ra ngoài thi, trong lòng Thái Từ Khôn ngứa ngáy, ăn xong cơm tối, Bạch Lộc đi tắm, hắn mở hòm, lấy túi tiền đựng bong bóng cá ra.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ