Tào thị nhìn thấy Anh Quốc công gương mẫu đi đầu cũng rất là xấu hổ.
Bạch Lộc muốn cười nhưng sợ tổn hại tới thể diện của Tào thị, nhịn cười nói: “Hôm nay trời rất đẹp, cũng có gió, đúng là thời điểm tốt để đua ngựa”.
Thái Từ Khôn cũng xoay người lên ngựa, ôm Bạch Lộc ngồi ổn định trên ngựa rồi nói: “Đã lâu không đua ngựa cùng dì, lần này con cũng muốn thử có thể thắng dì hay không?”.
Hắn nói xong liền kéo dây cương, thúc ngựa tới cạnh Tào thị.
Thấy bọn họ nói đỡ cho mình, Tào thị cũng cười nói: “Được! Chúng ta vẫn dựa theo quy củ lúc trước, vòng hết bãi săn một vòng, về trước là thắng”.
Tiêu Thế Nam đang ở cạnh đó dạy Bạch Dương và Bạch Lâm cưỡi ngựa, tuy rằng Bạch Lộc cho họ tự do hoạt động nhưng mấy tiểu tử cũng biết ý mà không đi xa.
Nghe nói muốn đua ngựa, Tiêu Thế Nam sai tùy tùng trông bọn Bạch Dương rồi xoay người lên ngựa đi tới.
Sau đó ba người cùng nhau đi, quất roi một cái rồi chạy theo hướng Anh Quốc công vừa rời đi.
Bạch Lộc và Thái Từ Khôn cưỡi chung một con, chạy chưa được mười lăm phút đã bị Tào thị và Tiêu Thế Nam bỏ xa.
Ngày thu, gió lạnh phả vào mặt, Bạch Lộc được Thái Từ Khôn ôm vào, thấy chung quanh lại chỉ còn lại hai người bọn họ, cuối cùng cười nói: “Anh Quốc công đúng là chẳng hiểu phong tình, mới rồi sắc mặt của Anh Quốc công phu nhân rất khó coi”.
Thái Từ Khôn cũng cười, “Mấy thế hệ phủ Anh Quốc công đều là võ tướng, tâm tư bộc trực”.
Bạch Lộc thầm nghĩ nào có ai định nghĩa cứ võ tướng là cứng nhắc đâu? Thái Từ Khôn cũng xuất thân từ nhà võ tướng, so với Anh Quốc công tri kỷ hơn biết bao nhiêu lần. Cũng may Tào thị và Anh Quốc công đã làm phu thê hơn nửa đời người không thì chỉ bằng một cái mở màn này cũng đủ khiến Tào thị khó chịu
Hai người nói đua ngựa chính là muốn cho Tào thị một cái thang, hiện nay đã làm xong bèn đi chậm lại.
Bạch Lộc nhìn cái gì cũng rất mới mẻ, dọc đường đi hỏi đông hỏi tây.
Thái Từ Khôn rất kiên nhẫn mà giới thiệu cho nàng: “Bên này là rừng, sau giờ ngọ sẽ săn thú chủ yếu ở cánh rừng này. Từ xưa tới nay đã có tập tục săn thú khao thưởng quần thần, hôm nay tuy không biết Tiểu Giác sẽ lấy gì ra làm phần thưởng nhưng nếu đứng đầu được cũng sẽ được phong thưởng. Đây là một cơ hội tốt để nổi danh, sau đó trong cung tuyển đới đao thị vệ, sẽ chọn những người bộc lộ tài năng trong lúc săn thú”.
Bạch Lộc vừa ngắm phong cảnh vừa gật đầu, lại nghe Thái Từ Khôn nói: “Phía sau trường săn này là rừng già ở sâu trong núi, nói đó thuộc về bãi săn bên cạnh, con mồi nhiều hơn, cũng nhiều nguy hiểm hơn. Những năm săn thú đầu tiên, thời tiết cũng ấm hơn bây giờ, bên kia còn có một động gấu. Năm ấy ta cũng là trẻ người non dạ chạy qua bên ấy, nếu không phải có đại ca ta đánh được con gấu kia, không thì giờ này ta có thể nguyên vẹn đứng đây hay không rất khó nói”.
"Khó trách Tiểu Nam cứ nói là khi còn nhỏ chàng cứ kéo chúng nó nghịch dại cùng”, Bạch Lộc buồn cười mà quay đầu nhìn hắn, “Hóa ra khi còn nhỏ chàng đúng là chơi đến mức không biết trời cao đất dày”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanfictionTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...