Chương 9

67 1 0
                                    

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ mà cười cười, lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí xấu hổ này: "Ta có chút đói bụng, không biết cô nương có tiện hầm lại cho ta một bát gà hầm?".

"Tiện chứ tiện chứ!". Bạch Lộc lập tức không còn bối rối, bước chân vui sướng mà đem nồi gà đặt lại lên đống lửa.

Trước vì không có gia vị, canh gà có chút nhạt nhẽo nên hiện tại Bạch Lộc bỏ vào chút gia vị mà Bạch Dương mang tới.

Qua một lúc, canh gà đã sôi, Bạch Lộc chọn mấy khối thịt ngon, múc đầy một chén.

Thái Từ Khôn nhìn tới cái chén không khỏi cười thành tiếng: "Ta không phải quá đói bụng, chẳng qua muốn uống một chén canh làm ấm bụng thôi".

Hắn có thể nhìn ra thiếu nữ này cũng không có quá nhiều đồ vật giá trị, nếu không phải hôm nay đệ đệ nàng vượt mưa gió mang tới cho nàng một bọc đồ thì có khả năng sau này nàng sẽ phải chịu đói.

Bạch Lộc vội cười nói: "Thái công tử đừng khách khí với tiểu nữ, huynh đã cứu ta một lần, một chút này thực không đáng giá bao nhiêu". Nghĩ tới trước đó hắn còn vì một chén thịt gà mà đau lòng, tình trạng hiện tại thực sự làm nàng lo tới hoảng. Nếu không phải trên người hắn còn có vết thương không thể ăn nhiều đồ dầu mỡ, Bạch Lộc hận không thể đem cả con gà quay cho hắn.

Nói xong, Bạch Lộc lại đưa cho hắn đôi đũa duy nhất.

Trong chiếc bọc kia không có đũa, Bạch Dương chắc cũng không nghĩ tới điểm này nên bên người nàng cũng chỉ có một đôi tự mình làm.

Hai chiếc đũa dài ngắn khác nhau, không nhìn ra chỗ nào là đôi đũa, thậm chí còn có bảy tám chỗ lồi ra lõm vào khiến Thái Từ Khôn không khỏi nhìn thêm nhiều lần.

Bạch Lộc xoa xoa mặt, "Huynh đừng ghét bỏ, chiếc đũa nhìn có hơi sơ sài nhưng là....". Nàng dừng một chút, Thái Từ Khôn chờ nàng nói tiếp "nhưng là" cái gì nhưng Bạch Lộc nghẹn một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn đỏ mặt lắp bắp: "Nhưng là tự tay ta làm, một đường tước ra, rất đặc biệt".

Thái Từ Khôn nhấp môi nhịn cười, nói: "Xác thực rất đặc biệt".

Bạch Lộc nghẹn ngùng mà chạy đi.

Thái Từ Khôn uống canh xong, lại dùng chiếc đũa "đặc biệt" ăn nốt thịt gà, trong bụng ấm áp khiến cả cơ thể thoải mái hơn không ít.

Bạch Lộc lúc này nhích lại gần, cầm một chiếc chăn đưa cho hắn.

Thái Từ Khôn nói không cần. Bạch Lộc cũng không miễn cưỡng, ở trong bọc lôi ra một cái thảm lông, lại tìm một ít cỏ khô, sưởi ấm hắn.

Ban đêm trên núi vô cùng yên lặng, mơ hồ chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét trên núi.

Bạch Lộc thấy Thái Từ Khôn nghỉ ngơi, cũng chui vào chăn đi ngủ, Tuyết Đoàn nhi đã chờ nàng từ lâu, không đợi nàng nằm yên chỉnh liền rúc vào cổ nàng, giống một chiếc khăn mềm ấm áp quanh cổ.

Đêm tối, Bạch Lộc vì không yên tâm với vết thương của Thái Từ Khôn nên lại thức dậy.

Thái Từ Khôn đã nhắm hai mắt, cũng nhận ra thiếu nữ kia đang tới gần, sau khi nghe được một tiếng "đắc tội" rất nhỏ, một bàn tay mềm mại phủ lên trán hắn.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ