Người bán mang theo thư ủy thác, khế nhà, khế đất, ba người lập tức trao đổi. Thái Từ Khôn mang theo năm mươi lượng ngân phiếu, còn cả hai mươi lượng Bạch Lộc nhận được từ chỗ của Vệ phu nhân kia, vừa đủ chi trả.
Thời điểm ghi tên chủ nhà, người bán hỏi tên của Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn lại lắc đầu, nói: "Không viết tên ta, trực tiếp viết tên phu nhân là được".
"Không được". Bạch Lộc kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói; "Là sau này chúng ta cùng ở. Hơn nữa, năm mươi lượng kia vẫn là tiền của con lợn rừng ngươi săn được".
"Đó vốn là sính lễ cho muội. Nếu là tiền của muội, vậy thì nên viết tên muội".
Người bán sợ bọn họ vì tranh chấp tên chủ nhà mà chậm trễ thời gian giao dịch, cười nói: "Tình cảm của công tử và phu nhân thực tốt, viết tên ai cũng như nhau đúng không? Theo ta thấy, phu nhân nghe công tử, cứ cho là một mảnh tâm ý của công tử với ngài".
Mắt thấy sau còn có người xếp hàng, Bạch Lộc cùng không có phân vân nữa, đem khế nhà và khế đất đổi thành tên của mình.
Cầm khế ước ra khỏi thành để về thôn, Bạch Lộc còn cảm thấy có chút không chân thực – một tháng trước, nàng còn đấu tranh với bệnh tật, còn bị người nhà đưa tới miếu chờ chết, một lòng muốn sống. Trước mắt nàng đã phải thành thân, còn có sản nghiệp của chính mình.
Tòa nhà ở hẻm Trà Hồ không thể so sánh với nhà ở hiện đại, càng không thể đánh đồng với Hầu phủ đời trước, nó nho nhỏ, cũ cũ, lại hoàn toàn thuộc về nàng. Lần đầu tiên, Bạch Lộc thấy mình thuộc về thời đại này.
Trách không được mọi người đều nói nhà ở là cái gốc của người Trung Hoa.
Thái Từ Khôn thấy nàng từ khi cầm được khế thư thì trên mặt không dứt được nụ cười, không khỏi buồn cười nói: "Chỉ là một gian nhà nhỏ cũ thôi, muội có cần phải cao hứng vậy không?".
Bạch Lộc mím môi cười cười nói: "Sao lại không tới mức ấy? Bảy mươi lượng một căn nhà, mấy căn trong thôn nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn mươi lượng. Muội bỗng thấy với gia sản bảy mươi lượng này, muội là phú bà trẻ nhất trong thôn".
"Phú bà?". Thái Từ Khôn cười, "Xưng hô này thật kỳ quái. Nhưng muội vui là được. Trước kia không biết muội thích mua nhà, về sau mua cho muội nhiều căn to hơn tốt hơn được không?".
Thái Từ Khôn hiện giờ chỉ là khổ dịch nhưng với một thân bản lĩnh như vậy, săn thú cũng dựa vào vận khó, giống như loại lợn lần trước, một năm một lần đã là may mắn lớn rồi. Đổi lại là người khác nghe xong lời này của hắn sẽ không tin.
Nhưng Bạch Lộc vui mừng nhảy cẫng lên, cười tới mi mắt cong cong nói: "Vậy quá tốt. Về sau mua cho muội... ". Nàng nghĩ nghĩ "Mua một châu phủ đi. Chỗ đó càng phồn hoa náo nhiệt, sau này A Dương sẽ thi lên cao, chúng ta ở nơi to hơn một chút đi lại tiện hơn".
"Được vậy trước mua châu phủ, sau mua cả kinh thành. A Dương thông minh như vậy, sau này khẳng định có thể thi đậu cử nhân, đậu tiến sĩ. Chúng ta cũng đi theo đi".
Bạch Lộc gật đầu nói chính là như vậy, "Chúng ta là một nhà, không thể tách ra".
"Được ta đều nghe phu nhân hết".
![](https://img.wattpad.com/cover/355540965-288-k102599.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanfictionTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...