"Đệ đoán chắc hai người có gì đó! Lần trước ở ngôi miếu, đệ thấy ánh mắt của họ Thái kia rất không thích hợp, hệt như con mèo thèm ăn cá! Tỷ nói đi hắn có gì tốt chứ? Thế mà tỷ lại không màng tới thanh danh của bản thân, ở trước mặt cả nhà mà biểu lộ với hắn. Nếu là cha mẹ còn....".
Bạch Dương tức giận lên án Bạch Lộc nhưng nói tới cha mẹ đã qua đời, hắn dừng một chút mới nói: "Dù sao việc hôn nhân này, đệ không đồng ý".
Bạch Lộc nghĩ thầm muốn giải thích với hắn nhưng hiện Bạch Dương đang nổi nóng, hơn nữa nghe ý tứ hắn, hắn dường như luôn hoài nghi mối quan hệ của nàng cùng với Thái Từ Khôn, nếu như hiện tại nàng giải thích, hắn chắc chắn sẽ không tin.
"Đệ đang nói chuyện với tỷ, sao tỷ không nói gì hả?".
Bạch Lộc thấy mặt hắn lúc hồng lúc trắng, vội nói: "A Dương tốt, không nên tức giận nữa nha, có việc gì chúng ta chậm rãi thương lượng".
"Thương lượng, tỷ ở trước mặt gia gia nói những lời ấy có từng thương lượng qua với đệ?".
Bạch Lộc lại bị rống tới rụt cổ, trong lòng thầm nhủ sự việc gấp như vậy, là ở trên đường về nghĩ kỹ đối sách rồi mới trở về làm, cũng không có thời gian thương lượng với hắn. Hơn nữa, nàng không nghĩ tới, người mà bá nương đưa tới lại là vị Thái công tử kia. Hiện giờ tốt rồi, cục diện càng thêm rối loạn.
"Kỳ thật vị Thái công tử ấy cũng không kém như đệ nói. Tuy rằng tình trạng trước mắt có chút kém nhưng lại rất có bản lĩnh, tâm tính tốt, trông cũng rất ưa nhìn, kể cả gia gia có định hôn sự của tỷ với huynh ấy, tỷ cũng không có hại".
Đương nhiên tiền đề phải là Thái công tử đồng ý đã.
Sợ Bạch Dương lại tức giận lôi một đống điều ra nói tiếp, âm thanh Bạch Lộc nói chuyện càng lúc càng nhỏ.
Không nghĩ tới nàng chưa nói dứt lời, Bạch Dương lại càng tức giận: "Đệ nói tỷ nhìn người như nào vậy? Chẳng qua chỉ là ở cùng người ta trong miếu một ngày, liền có thể nhìn thấu bản tính của hắn? Tỷ nào có nhìn rõ phẩm tính người ta, chẳng qua là nhìn người ta ưa nhìn nên liền...".
Tỷ chính là thèm muốn thân hình người ta, tỷ hạ lưu! Bị mắng hệt như đứa cháu, trong lòng Bạch Lộc lại âm thầm bổ sung.
Tuy vậy nói đùa thì nói chứ nàng tuy rằng thấy dáng người và khuôn mặt của Thái Từ Khôn vô cùng tốt nhưng cũng không vì thế mà đánh giá người ta tốt.
Quả thực thời gian nàng và Thái Từ Khôn ở chung khá ngắn nhưng lúc ấy tình huống đặc thù, hai người từng cùng trải qua sinh tử, sau lại ở chung trong một đêm, gặp được loại tình huống này, càng nhìn rõ được một người hơn so với người tiếp xúc lâu dài.
Bạch Lộc đang nghĩ như vậy thì thấy kì lạ tại sao không nghe thấy Bạch Dương mắng tiếp.
Nàng thật cẩn thận mà ngẩng đầu, thấy mặt Bạch Dương một tia máu cũng không có, môi tái nhợt, tay ôm ngực, một bộ dáng thở không được, thở không nổi.
"A Dương!". Bạch Lộc vội đứng dậy dìu hắn.
.........
Mà tại thời điểm Bạch Dương giáo huấn Bạch Lộc, Bạch lão thái gia đang nói chuyện với Thái Từ Khôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/355540965-288-k102599.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanfictionTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...