Chương 94

10 2 0
                                    

Tiêu Giác lại mơ thấy chuyện lúc trước.

Khoảng bốn năm trước, ông ngoại và đại cữu cữu của hắn dính tới án mưu phản, bị phụ hoàng hắn dùng mười hai đạo kim lệnh triệu về kinh thành, tuy vậy chỉ qua mấy ngày liền đầu người hai ngả. Tiểu cữu cữu hắn bị bắt vào tử lao, mẫu hậu hắn vội tới ngự tiền đau khổ cầu xin, bị cấm túc ở Trường Xuân Cung.

Hắn thân là Thái Tử, không phải chịu bất cứ hình phạt gì nhưng vài lần muốn cầu kiến ngự tiền đều bị đánh trở về.

Đoạn thời gian đó là lúc hắn lo âu thấp thỏm nhất trong cuộc đời, đêm cũng ngủ không yên.

Hắn còn nhớ rõ ràng, đó là một đêm mưa lạnh, cơn mưa nhỏ nhưng kéo dài tới hơn nửa đêm, toàn bộ hoàng cung yên lặng tới mức khiến người khác kinh sợ.

Cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy ra, gió theo đó cũng tràn vào, ánh nến leo lắt.

Đại cung nữ ở Trường Xuân Cung tới truyền lời, nói mẫu thân hắn gọi hắn tới một chuyến.

Trong lòng hắn kỳ quái, từ khi mẫu hậu bị cấm túc liền không gặp ai, mặc dù là hắn đi thỉnh an cũng chỉ có thể đứng ở ngoài nói chuyện.

Hắn đi theo cung nữ, vào thẳng Trường Xuân Cung.

Mẫu hậu hắn gầy đi nhiều, đáy mắt chỉ còn sự lãnh lẽo nhưng khóe miệng lại đang cười, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn nhìn thấy mẫu thân mạnh khỏe, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống – rốt cuộc, ông ngoại và cữu cữu dù thân, vẫn là mẫu thân quan trọng nhất.

"Giác nhi, sau này không có ông ngoại con, không có đại cữu cữu của con, con cần phải học cách trưởng thành".

Mẫu hậu hắn cười nói với hắn, chỉ là nụ cười kia quá mức miễn cưỡng, nhìn như đang cười rồi lại giống như đang khóc.

Hắn khi đó còn chưa tới mười một tuổi, tuy từ khi sinh ra đã được phong làm Thái Tử nhưng được mẫu thân và người thân bên ngoại bảo vệ rất tốt. Thiên chi kiêu tử, chưa từng gặp qua bất kỳ mảng tối xấu xa nào của thế giới này.

Hắn ngây thơ nói: "Ông ngoại bọn họ không còn nhưng mẫu thân có Giác nhi, chờ Giác nhi lớn thêm một chút, nhất định có thể bảo vệ ngài".

Mẫu hậu hắn chỉ cười không nói, chỉ là hắn thấy ánh mắt ấy ngày càng đau thương thêm, nàng ôn nhu nói: "Được, Giác nhi của mẫu hậu lớn mau một chút".

Trước mặt mẫu hậu, Tiêu Giác luôn căng thẳng cũng dần được thả lỏng, cũng không nhớ như nào liền ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, hắn đã ở Đông Cung rồi.

Vương Đức Thắng vẫn canh giữ bên giường hắn, thấy hắn tỉnh liền khóc lóc: "Điện hạ, nương nương qua đời".

Hắn còn đang mơ màng, đầu óc còn ngây ra, nghe xong lời này càng thêm mơ hồ, nói: "Là nương nương nào qua đời?".

Vương Đức Thắng khóc không ngừng, thiếu chút nữa ngất đi, rất mau có cung nhân đưa hắn đi thay quần áo trắng.

Hắn hệt như một con rối gỗ bị giật dây, mặc người thay quần áo, đưa tới trên linh đường.

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ