Tiêu Giác cười mắng hắn: "Chân ngươi ý!".
Tiêu Thế Nam giống như con tóa mà ngửi ngửi, tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói: "Thật mà! Ta ngửi được mùi gì khắm khắm!".
Tiêu Giác tung chăn ra, dưới mũi đều là mùi chăn mới được phơi dưới ánh mặt trời, nghe vậy hắn cũng kéo chăn ra ngửi ngửi, quả nhiên cũng ngửi được mùi thối.
Tiêu Thế Nam chui vào chăn Tiêu Giác ngửi, buồn bực nói: "Không đúng a, không phải mùi người ngươi".
Trời nóng nực còn bận rộn cả ngày, bởi vì không có nhà bếp để đun nước nóng nên hai người bọn họ dùng nước giếng để tắm, tuy rằng không rửa sạch như nước ấm nhưng tắm xong cũng không còn mùi mồ hôi nữa.
"Sợ là không phải chân ngươi thối chứ?".
Tiêu Thế Nam nói không phải, "Mùi chân ta không phải mùi này!".
Hai người ngồi dậy, dưới ánh trăng sáng mờ, Tiêu Giác đối diện với một đôi mắt màu xanh to tròn,
Hắn hoảng sợ, theo bản năng mà sợ hãi kêu lên một tiếng.
Trong chớp mắt. ám vệ dũng mãnh vọt vào phòng.
Đốt đèn lên, lúc này Tiêu Giác mới thấy con vật này có hình thể khổng lồ, toàn thân trắng muốt như con mèo ở trong góc nhà.
Đột nhiên thấy những người này, lão hổ kia cũng không có sự phòng bị hay công kích người chỉ nghiêng nghiêng đầu, biểu hiện sự nghi hoặc đối với tình trạng trước mắt.
Vương Đức Thắng không ở Bạch gia mà là ở ngõ nhỏ ngoài khách điếm nhưng sau đó hắn cũng mặc quần áo chạy tới.
Tiến vào phòng, hắn hoảng sợ mà kêu lên "Hộ giá!".
Bạch Lộc và Thái Từ Khôn chưa có nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh hai người phủ thêm lớp áo chạy tới.
Nhìn thấy tầng tầng lớp lớp ám vệ và Vương Đức Thắng đang kinh hoảng, lại nhìn thấy Tuyết Đoàn Nhi đang lười nhác duỗi eo, hai người lúc này mới hiểu được.
"Tiểu Nam, sao lại thế này?".
Tiêu Thế Nam sắp thở không được, Tiêu Giác nhìn thấy Tuyết Đoàn nhi hắn cũng thấy được nhưng sau đó ám vệ liền vọt vào, nhìn thấy là mãnh thú, ám vệ vô cùng có tố chất che trước hai người họ còn bịt miệng Tiêu Thế Nam vào.
Tiêu Thế Nam định nói là không phải ta hét ngươi che miệng ta làm gì, lại muốn giải thích với Tiêu Giác lão hổ trước mặt là sủng vật trong nhà nhưng hắn chỉ "ô ô" vài tiếng cũng không bỏ được tay ám vệ ra.
Hành động này tương đối dễ hiểu, dã thú đối với thanh âm đều rất mẫn cảm, nếu là chịu quấy nhiễu, không chừng sẽ nhào lên công kích.
Vì thế tới lúc này ám vệ mới buông Tiêu Thế Nam ra, hắn thở lớn một hơi nói: "Không có việc gì không có gì, là ta ngửi được mùi gì đó ở trong phòng, phát hiện ra là Tuyết Đoàn nhi đã về. Tiêu Giác sợ hãi kêu lên sau đó ám vệ liền vọt vào.... Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!".
Tiêu Giác nghe được lời này mới thả lòng, gật đầu ý bảo ám vệ có thể rút đi, cười nói: "Đây là tiểu hổ ở nhà cữu cữu sao? Sớm nghe người ta nhắc qua, không ngờ là hiện tại đã lớn như vậy".
![](https://img.wattpad.com/cover/355540965-288-k102599.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanficTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...