Chương 156

4 1 0
                                    

Bạch Huyên vừa nói xong, mặt của Tào thị và Dung thị đều biến sắc.

Đặc biệt là Dung thị, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.

Bà đưa Bạch Oánh tới, đúng là lòng Tư Mã Chiêu*, người ngoài đều nghe được nhưng không tượng trưng cho việc bà dám đem Bạch Oánh này tới trước mặt Bạch Lộc.

*Vẫn là điển tích, ý chỉ âm mưu hoặc ý đồ hoàn toàn lộ ra ngoài, ai ai cũng biết. Còn cụ thể ra sao search gg nhe, nó dài quá ^^

Thế còn ra thể thống gì? Đánh thẳng vào thể diện của phu nhân cáo mệnh nhất phẩm đấy!

Ninh Bắc Hầu các nàng còn có thể sống được sao?

Nghĩ cũng biết không thể nào.

Bạch Oánh kia ở phủ Ninh Bắc Hầu ăn nhờ ở đậu, nghe thấy Bạch Huyên nói cũng không nghĩ nhiều, tiến lên hành lễ với mọi người.

Bạch Lộc liếc nàng một cái, thấy nét mặt nàng có chút sợ sệt nhưng không nói phét, đúng là có chút tương tự với bộ dáng của nàng kiếp trước.

Hơn nữa, Bạch Lộc thích mặc đồ nhiều màu, chủ yếu là bởi vì sức khỏe không tốt sắc mặt trắng bệch, ăn mặc diễm lệ có thể khiến nàng trông có sức sống hơn.

Bạch Oánh trước mặt đúng là học cách ăn mặc của nàng, đáng tiếc sắc mặt nàng ta vốn hồng nhuận, không cần dùng màu quá tươi để che đậy điều gì, hơn nữa bộ dáng cúi đầu co rúm kia lại càng khiến người khác nhìn không thuận mắt.

Cũng qua một lúc sau Bạch Lộc không nhìn Bạch Oánh nữa, chỉ ra vẻ khó hiểu hỏi: "Ta và tỷ tỷ của ngươi xưa nay không quen biết, ta có thể nhìn ra vị cô nương này có giống tỷ tỷ ngươi hay không sao? Đứa nhỏ này hẳn là vừa rồi hành lễ lâu quá nên đầu óc mơ hồ rồi".

Bộ dáng tức hộc máu của Bạch Lộc mà Bạch Huyên muốn thấy lại không xuất hiện, ngược lại bởi vì lời của Bạch Lộc mà ánh mắt mọi người nhìn Bạch Huyên có chút vi diệu, thật như đang nhìn đứa ngốc vậy – Ninh Bắc Hầu sa cơ thất thế liền vội vàng muốn bám lấy Thái gia, chỉ vậy thôi không nói, đội trên đạp dưới là thái độ bình thường, còn không biết tốt xấu mà khiêu khích nữ chủ nhân của Thái gia, người ta vốn không thèm chấp nhặt với họ, phủ Ninh Bắc Hầu nhảy nhót lung tung trước mặt người ta như vậy chẳng phải là đầu úng nước à?

"Đi mau!". Dung thị kéo tay Bạch Huyên, nhỏ giọng nói, "Chớ có gây chuyện cho ta nữa!".

Bạch Huyên nhìn Bạch Lộc lạnh lùng, còn có Anh Quốc công phu nhân Tào thị ngồi bên cạnh đang xanh mặt, thầm nghĩ quả nhiên đứa nhà quê này là người tâm cơ thâm trầm, chính mình đã hạ thể diện nàng ta như vậy, nàng ta lại làm như không liên quan gì mà bốn lạng đẩy ngàn cân.

Dù sao bên cạnh có người, Bạch Huyên được ăn cả ngã về không mà không thể làm Bạch Lộc tức giận, cũng không dám làm càn nữa, bị Dung thị kéo đi.

Mẫu tử hai người ngồi về chỗ của mình rồi, Dung thị giận không nhịn được, nhỏ giọng mắng Bạch Huyên: "Hiện giờ sao con càng lớn càng không nghe lời ta nói? May mà quốc cữu phu nhân ra vẻ không biết, không làm ra chuyện gì. Bằng không nếu là nàng làm lớn chuyện lên, nhà ta có chỗ gì tốt chứ? Vứt bỏ thanh danh cả nhà à?".

[ KUNLU ] Gả Cho Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ