Sau khi Bạch Lộc về nhà lại nướng bánh mì.
Hai hàng xóm của nàng, Vương thị mặt tròn và Lý thị cao gầy, đã chiếu cố nàng rất nhiều nên sau khi nướng xong Bạch Lộc đều tặng mỗi người một ít.
Tuy rằng không phải đồ gì quý nhưng bột mì cũng đã coi như lương thực tốt rồi, hơn nữa cũng là món mới nên hai người rất cao hứng, lại tới la cà hàn huyên với nàng.
Các nàng rất tò mò vì sao Bạch Lộc không ở nhà cũ.
Bởi vì trong thành không thể so với nông thôn, ở nông thôn, nam nữ đều phải xuống ruộng làm việc, còn người thành phố lại làm nghề thủ công kiếm ăn.
Nữ nhân không dễ kiếm việc làm cho nên đều là nam nhân làm bên ngoài, còn nữ nhân ở nhà nấu cơm dạy con.
Bạch Lộc cũng không giấu giếm, nói cho các nàng: "Ta không ở nhà là vì ta cũng tìm được công việc, đi làm tú nương cho nhà người khác. Gia chủ trước đó muốn tiếp khách, ta bận năm sáu hôm mới làm ra được đồ mới, đã nhiều ngày không cần làm vì gia chủ cho ta nghĩ một tuần".
Hai hàng xóm nghe xong lập tức cả kinh nói: "Còn có chuyện tốt như vậy? Chủ nhà của muội cũng thật tốt quá".
Nữ nhân tìm việc vốn đã rất khó, hơn nữa, các nàng ở trong thành ngần ấy năm cũng không ai nghe nói làm năm ngày được nghỉ mười ngày cả.
Lý thị có chút ngượng ngùng hỏi: "Có thể hỏi một chút về tiền tiêu ở nhà muội không?".
Chuyện tiền nong dù là ở thời đại nào cũng là chuyện riêng tư, Vương thị nghe xong liền quắc mắt nhìn nàng.
Bạch Lộc có ấn tượng rất tốt với hai vị hàng xóm nhiệt tình này nên không bực bội nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư, nàng cũng không thể nói quá tỉ mỉ được: "Trước đó, muội làm sau đó mang tới tú trang bán lấy tiền, sau được người khác giới thiệu tới chỗ gia chủ hiện tại, lúc ấy thêu thêm ba đai buộc trán, năm túi tiền, tiền vốn chỉ hơn hai lượng, gia chủ đưa ta hai mươi lượng".
Vương thị và Lý thị nghe xong liền líu cả lưỡi. Hai mươi lượng cũng đủ để một nhà ở trong thành sinh hoạt một năm! Hơn nữa, vừa ra tay là hai mươi lượng, tiền tiêu vặt khẳng định không thấp!
Cũng khó trách tại sau Bạch Lộc dùng bột mì làm cái bánh mì gì mà ban đầu nướng còn bỏ đi hết, tốn không biết bao nhiêu mà nàng cũng không thấy đau lòng.
Vương thị giơ ngón cái nói: "Nhìn không ra tiểu nương tử muội có bản lĩnh như vậy, cũng khó trách nhà muội chiều muội như đứa trẻ".
Nếu là nam nhân nhà nàng cũng có thể kiếm một lần được mười đến hai mươi lượng, nàng cũng có thể cung phụng hắn như Bồ Tát sống!
Bạch Lộc cười cười, nói: "Cũng không liên quan tới chuyện tiền nong, từ trước tới này, muội đều ở nhà thêu thùa, cũng chỉ tranh thủ được mấy đồng bạc, bọn họ đối với muội cũng rất tốt".
Vương thị khen nàng một hồi. Trước còn nghĩ tuy Bạch Lộc không có cha mẹ, trượng phu còn là khổ dịch, mệnh rất khổ nhưng sau đó, xem ra người nhà nàng đối với nàng rất tốt, nghĩ tới có người nhà biết yêu thương như vậy, khổ một chút có đáng là bao. Trước mắt mới biết nàng tự có bản lĩnh như vậy, nam nhân của nàng kiếm được tiền không không quan trọng, đâu sẽ chịu khổ đâu! Bản lĩnh của nàng mới chính là sự bảo đảm lớn nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanficTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...