Chương 199: Vật cấm kỵ ACE-002!
Hai người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt Khánh Trần, một người trong đó bình tĩnh nói: “Từ Lâm Sâm, đã lâu không gặp.”
Khi hai người này bước ra khỏi đám đông, mọi người trong ngục giam đều dừng việc đang làm lại và im lặng chú ý bên này. Mọi người ở nơi này đều đang đợi Khánh Trần mở miệng nói chuyện.
Khánh Trần trầm mặc nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu: “... Ngươi là ai?”
Người đàn ông cười lạnh: “Sớm đã nghe nói Át Bích <A>-Từ Lâm Sâm kiêu ngạo từ lâu, nhưng không ngờ ngươi lại kiêu ngạo như vậy.”
Khánh Trần trong lòng dở khóc dở cười, không phải cậu cố ý tỏ ra kiêu ngạo như vậy, thật sự là cậu không biết đối phương là ai nên chỉ có thể tiếp tục nói như vậy. Trong tình huống như này sẽ dễ gặp rắc rối hơn nếu không biết mà vẫn giả vờ biết.
Một người đàn ông khác bên cạnh cũng cười khẩy: “Xem ra Át Bích <A>-Từ Lâm Sâm hẳn là cũng không nhớ ra ta.”
Sau khi Khánh Trần cẩn thận nhìn đối phương, cậu trầm mặc hai giây mới nói: “Ngươi không phải Bán thần, không đáng để ta nhớ tới.”
Quách Hổ Thiền hít một hơi lãnh khí.
Sắc mặt người đàn ông đối diện càng ngày càng u ám: “Ngươi cũng chỉ vừa mới vừa mới thăng cấp A mà thôi, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin, ngay cả "Trần Dư" tiên sinh cũng không dám nói như vậy.”
Khánh Trần hỏi: “Trần Dư là ai?”
Quách Hổ Thiền lại hít một hơi lãnh khí.
Hô hấp của mọi người xung quanh đột nhiên trì trệ.
Trần Dư là Bán thần đương thời của Trần thị......
*Thế nhân nói rằng chỉ có 5 Bán thần trên đại lục. 4 người thuộc về mỗi tập đoàn còn Lý Thúc Đồng là kỵ sĩ nhưng đồng thời cũng là người của Lý thị.“Được.” Người đàn ông đột nhiên cười lớn: “Ta sẽ mang câu này đến cho ngài ấy.”
Khánh Trần trong lòng nói xin lỗi với Từ Lâm Sâm, nhưng điều quan trọng nhất là cậu thực sự không biết Trần Dư là ai. Lúc này, Quách Hổ Thiền ở một bên cảm thấy trong lòng vô cùng vinh dự, hóa ra sếp của mình khí phách như vậy, ngay cả Bán thần của Trần thị đều không để vào mắt! Tương lai của Át Bích chắc chắn sẽ tươi sáng dưới sự dẫn dắt của lão bản a.....
..........
“Sếp à, chẳng phải chúng ta muốn nhìn thấy cậu ta gây náo nhiệt mà? Sao hiện tại tôi lại cảm thấy cậu ta nhập vai thành thạo điêu luyện thế.”
Ở một góc nào đó của ngục giam, Lâm Tiểu Tiếu thì thầm.
Diệp Vãn gật đầu: “Tiểu Trần chưa bao giờ nhìn thấy Từ Lâm Sâm trước đây vậy mà lại thể hiện rất tốt sự kiêu ngạo của Từ Lâm Sâm, thậm chí còn hơn.”
Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đứng trong bóng tối im lặng xem vở kịch hay. Vốn dĩ mọi người thảo luận xong muốn nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Khánh Trần, sau đó vị sư phụ tốt Lý Thúc Đồng này sẽ ra tay cứu người, như thế thì giá trị của một sư phụ như ông mới được thể hiện. Dù sao người học sinh này ngày thường quá bình tĩnh, thật sự làm cho sư phụ rất không có cảm giác thành công.
![](https://img.wattpad.com/cover/355516055-288-k63067.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...