Chương 155: Theo đuổi một giấc mộng
Đếm ngược: 44:00:00.
Cấm kỵ chi địa số 002.
Cách Thanh Sơn Tuyệt Bích hơn ngàn mét, trên đỉnh một ngọn núi khác.
"Thật hoài niệm mà." Lý Thúc Đồng nói với vẻ xúc động trong đêm tối: "Ta nhớ lần cuối cùng mình leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích là hơn ba mươi năm trước. Khi đó, ta và sư huynh đang kìm nén khí lực để xem ai sẽ lưu tên mình cao hơn."
Truyền thống của kỵ sĩ là leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích và khắc tên mình ở đó khi kiệt sức lần đầu tiên. Kết quả là sư huynh để lại tên ở 212 mét, trong khi Lý Thúc Đồng để lại ở 367 mét. Sau khi về ông liền khoe với sư huynh nhưng lại bị sư huynh đánh một trận tơi bời. Khi đó, ông không phải là bán thần, cũng không phải là người lãnh đạo đương thời của tổ chức kỵ sĩ được mọi người kính trọng, ông chỉ là một thiếu niên mới học cạo râu. Khi đó, ông vẫn có một sự bốc đồng nhưng luôn tiến về phía trước, cùng dũng khí lạc tử vô hối. Lần này Lý Thúc Đồng không nói cho Khánh Trần về truyền thống của kỵ sĩ chỉ để xem đồ đệ mình sẽ khắc tên cậu ở đâu. Nhưng điều khiến ông hơi ngạc nhiên là tên của Khánh Trần không cao, chỉ hơn 100 mét. Nhưng Lý Thúc Đồng luôn cảm thấy, khắc tên như thế này sẽ có ý nghĩa hơn.
"Đồ đệ mà ta thu được cực kỳ tốt a." Lý Thúc Đồng ở một bên khoe khoang: "Nó không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với nỏ và còn thể hiện sự khinh thường trong im lặng bằng hành động khắc tên. Nếu có thể quay ngược thời gian, ta cũng muốn bắt chước nó làm vậy. Nghĩ thôi đã thấy kích thích."
Bên cạnh ông, một con Thanh Sơn Chuẩn cao sáu mét đang lặng lẽ đứng đó. Lông của Thanh Sơn Chuẩn to như con dao, móng vuốt rắn chắc và mạnh mẽ của nó bám chặt vào đá, chỉ cần dùng một lực nhỏ thì ngay cả đá cũng sẽ vỡ vụn như đậu phụ. Nhưng vào lúc này, Thanh Sơn Chuẩn liếc xéo Lý Thúc Đồng, trong mắt nó mười phần con người, tựa như mười phần xem thường đối phương khoe khoang: Đó là học trò của ngươi lợi hại chứ không phải ngươi lợi hại.
Lý Thúc Đồng vui vẻ: "Không phục sao? Ánh mắt ta tốt mới tìm được học sinh tốt nhé! Đừng tưởng ta cứ mãi không thu học sinh, ta chính là căn cứ vào nguyên tắc thà thiếu không ẩu để chịu trách nhiệm cho tổ chức đấy!"
Thanh Sơn Chuẩn liếc mắt: Không nhớ lúc lão tử đuổi ngươi khắp núi sao?*
*Chap 49 manhua"Hảo hán không nhắc chuyện xưa." Lý Thúc Đồng nói: "Bây giờ hai ta lại đánh một chầu? Để ta đánh trọc ngươi!"
Thanh Sơn Chuẩn di chuyển thân thể đang che khuất bầu trời: lão tử không chấp nhặt với ngươi.
Lý Thúc Đồng vui vẻ quay lại nhìn Khánh Trần và thấy cậu thiếu niên đang leo lên như một con thạch sùng, ngày càng khéo léo và kiên định. Ngay từ khi thành lập tổ chức kỵ sĩ, điều quan trọng nhất trong việc thu nạp thành viên mới không phải là năng lực mà là tâm tính. Mà tâm tính của thiếu niên Khánh Trần này, Lý Thúc Đồng cảm thấy cậu có thể xếp vào top 3.
"Sư phụ, ngài nhìn xem, con thật sự đã tìm được cho kỵ sĩ người kế thừa rất tốt." Lý Thúc Đồng cảm động nói.
Nói xong, ông đứng dậy đi về phía con đường núi phía sau, chuẩn bị xuống núi. Thanh Sơn Chuẩn kêu hai tiếng: Không muốn xem sao? Lúc này nó mới leo được nửa chặng đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...