Chương 397: Bùa hộ mệnh.
Màn đêm trở nên yên tĩnh.
Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt mặc áo choàng đen đứng trên đường.
Tứ Nguyệt uể oải gọi điện cho Tam Nguyệt: “Sếp ơi, hay chị cử thêm người tới đây đi, gần đây tụi em phải tăng ca quá thường xuyên, đang ăn lẩu thì bỗng nhiên bạo phát chiến đấu cấp cao như vậy, lẩu còn chưa ăn xong...”
Tam Nguyệt: “Quán lẩu nào?”
Tứ Nguyệt nhớ lại: “Quán Phúc Vị trên đường Lâm Động, khu 4.”
Tam Nguyệt: “Quán đó không ngon. Lần sau tới quán lẩu Quái Thú đối diện, họ không dùng nồi cũ mà còn sẵn sàng cho thêm nguyên liệu vào.”
Tứ Nguyệt: “?”
Ngày nay, gia vị liên bang rất đắt, hầu hết các thương nhân đều không sẵn sàng bỏ quá nhiều, một cân protein tổng hợp có giá bốn tệ, nhưng một cân hành, gừng và tỏi có thể có giá hàng chục tệ. Trong điều kiện bình thường, người dân sẽ trồng một số tỏi, rau mùi và những thứ tương tự trong chậu hoa ở nhà, nhưng không gian sống chật chội nên khó đáp ứng được nhu cầu hàng ngày. Cho nên, một số người sẽ phơi khô tỏi họ trồng, ngâm trong nước rồi vào những ngày quan trọng thì làm sủi cảo để ăn.
Tứ Nguyệt: “Không phải, sếp, trọng điểm em nói không phải nồi lẩu.”
“Không có trợ giúp, tự mình xử lý.” Tam Nguyệt bình tĩnh nói: “Bên đó sẽ không có siêu phàm giả trên cấp B tử vong.”
“Nhưng mà nhiều lắm.” Tứ Nguyệt uể oải nói: “Chỉ có Ngũ Nguyệt và em ở đây, bận đến mức không ngủ được.”
“Chỉ cần chịu đựng một thời gian là sẽ ổn thôi.” Tam Nguyệt nói.
Tứ Nguyệt thở dài, bà sếp này luôn luôn bình tĩnh và hoàn toàn không có cách nào thuyết phục như cũ.
Sau khi cúp điện thoại, Tứ Nguyệt đột nhiên nói với Ngũ Nguyệt: “Sao chúng ta không thu nhận Khánh Trần đi nhỉ, như thế sẽ không cần phải mệt mỏi như vậy nữa.”
Ngũ Nguyệt: “...”
Lúc này đường Phấn Đấu đã không còn một ai, chỉ có nhóm người Tôn Sở Từ nơm nớp lo sợ lại gần.
Tứ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Các người đến đây làm gì? Không sợ chết à?”
Tôn Sở Từ nhìn những thi thể trên mặt đất, cưỡng ép bình tĩnh nói: “Có người bảo chúng tôi nhặt một ít vũ khí và trang bị. Đối phương nói ở đây có rất nhiều, không tốn tiền...”
Tứ Nguyệt sửng sốt một chút: “Vậy các người nhặt đi.”
Vừa nói, cô vừa từ trong tay áo lấy ra một cây bút máy, gõ nhẹ vào một thi thể nào đó, thi thể đó biến thành tro bụi và phiêu tán trong không trung. Tôn Sở Từ sửng sốt, cây bút máy màu đỏ mới tinh này giống như một cây đũa thần của nàng tiên Balala trong tay Tứ Nguyệt.
Tứ Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta: “Mau nhặt đi. Những thứ trên mặt đất này đều là của anh, đợi lát nữa là bộ đội cảnh vệ đến đến dọn dẹp chiến trường rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
AcciónTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...