Chương 669: Huyết mạch áp chế.
Đếm ngược trở về: 144:00:00.
Nửa đêm 12 giờ.
“Lý Hào, mọi người mau lên đây, tên trùm xã hội đen mà chúng ta theo dõi đã bị vài con chuột cắn chết rồi!” Lý Siêu gấp gáp nói qua điện thoại: “Những con chuột đó trông rất hung dữ, mắt chúng đỏ lòm, nhưng chắc chúng sợ người, thấy tôi liền chạy đi rồi.”
Nói chuyện, Lý Siêu từ từ thò đầu vào trong phòng, ống thông gió của điều hòa trung tâm trên trần nhà bị hỏng nát, chắc chắn lũ chuột đã chui vào căn hộ từ đây.
“Cậu nói đùa à, chuột mà cắn chết được tên trùm xã hội đen?” Lý Hào ở đầu dây bên kia đáp lại: “Làm gì có con chuột nào gan lớn thế? Đừng đùa nữa, mau xuống đi, chúng ta đi quán bar uống rượu nào.”
Lý Hào là người bạn mới của Lý Siêu sau khi họ rời Tôn Sở Từ, là con cháu của một gia đình giàu có ở thế giới Ngoài. Thường ngày, cậu ta sống nhờ vào việc "chuyển vàng bằng miệng" để đổi lấy nhu yếu phẩm, cuộc sống ở thế giới Trong cũng khá thoải mái.
“Tôi không đùa đâu, nhất định phải tránh xa lũ chuột.” Lý Siêu nói: “Tôi sẽ rời khỏi đây trước, gặp nhau rồi nói sau.”
“Cậu nhát gan thật, chỉ là chuột thôi mà.” Lý Hào nhìn hai con chuột trong con hẻm nhỏ, không quan tâm lắm mà bước tới, giơ chân đá một cái muốn đuổi chúng đi.
Nhưng bất ngờ đã xảy ra.
Lý Hào không đá trúng hai con chuột, mà chúng lại trèo lên chân gã ta.
Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, muốn cắn đứt động mạch cổ của gã!
“Chết tiệt!” Lý Hào liên tục đập vào người mình, cuối cùng vài người khác phải xông lên mới cứu được cậu ta, đập hai con chuột xuống đất.
Mọi người hoảng hồn nhìn, nhưng hai con chuột đó không bỏ chạy mà nhìn chằm chằm vào tất cả bọn họ, phát ra tiếng "chít chít".
Cũng vào lúc này, bên ngoài con hẻm có tiếng nói vang lên: “Tiểu Tam, cảm giác trở thành người nhà màu vàng thế nào?”
“Haha, tất nhiên là sướng rồi, tôi nghe nói phụ huynh cho phép tôi lên đảo tu hành.” Một giọng nói đắc thắng đáp: “Đây là vinh dự lớn đến mức nào?”
“Vãi, thật sao? Phụ huynh gọi cậu lên đảo à? Tiểu Thất bọn họ là đợt đầu tiên, các cậu là đợt thứ hai?”
“Đúng vậy, đợt thứ hai tổng cộng có 48 người.” Tiểu Tam cười nói: “Mặc dù tôi không được chọn vào đợt đầu tiên như Tiểu Thất, nhưng được lên đảo cũng rất tốt rồi.”
“Chẳng phải nói thừa à, ở bên Phụ Huynh mà!”
Tiểu Tam nhìn ngắm ánh đèn neon trong thành phố, cảm thán: “Khu 4 về đêm thật náo nhiệt, dường như còn phồn hoa hơn cả Thành thị số 18.”
Có người cười nói: ’Nghị viện Liên bang, Thượng viện và Hạ viện đều ở đây, các cơ quan hành chính lớn nhỏ có lẽ có đến hàng trăm cái, cậu đi ra ngoài đấm đại một ai đó, có khi lại trúng nghị sĩ. Hơn nữa, đây mới là nơi có nhiều ngôi sao nhất Liên bang, tất cả các ngôi sao hạng A, siêu hạng A đều ở đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...