Quyển 2: Chương 258-263: Arc Trang viên Bán Sơn.

42 6 1
                                    

Chương 258: Tương lai đầy hứa hẹn.

“Thầy Điền, lúc nào thì chúng ta xuất phát?” Khánh Trần hỏi, cậu cần một cột mốc thời gian chính xác hơn.

Điền Hải Long nói: “Tám ngày nữa, lúc đó thầy sẽ mang các em đến Hàm thành. Đi đường sắt cao tốc sẽ mất hơn một giờ. Trong mấy ngày này các em hãy cho thầy biết số căn cước, thầy sẽ đặt vé cho các em.”

“Vâng.” Khánh Trần nói: “Cảm ơn thầy. Em về nhà ăn cơm trước.”

“Được rồi, các em trở về ăn cơm đi.” Điền Hải Long phất tay.

Lần này thi AMC trọng tâm nhất chính là Khánh Trần, tổ trưởng khối đã đặc biệt dặn dò nhất định phải thuyết phục Khánh Trần tham gia. Trong số các thí sinh đi lần này có ba hạng đầu là Từ Tử Mặc, Vương Giáp Lạc và Khánh Trần, hạng 5 là Chu Huyền Ưng, người nhiều lần đạt được 150 điểm trong bài kiểm tra toán và hạng 9 là Hạ Tiểu Nhiễm.

Khi năm người bước ra khỏi văn phòng, Từ Tử Mặc, cô gái tóc dài lúc trước nhìn Khánh Trần nói: “Tớ biết cậu thiếu tiền cho nên lần này hẳn là cậu sẽ không che giấu thực lực nữa đúng không?”

Khánh Trần sửng sốt.

Một kỳ thi tháng nào đó vào năm lớp 10 đặc biệt khó, cậu đạt 690 điểm và Từ Tử Mặc đạt 645 điểm. Xem ra từ ngày đó trở đi, Từ Tử Mặc vẫn luôn nhớ kĩ chuyện kia. Khi ở trường có truyền thuyết rằng Khánh Trần chỉ muốn thi 690 điểm, cô là người đầu tiên tin vào điều đó bởi vì so với những học sinh thông thường thích nghe truyền thuyết kia, cô biết rõ kỳ thi tháng đó khó đến mức nào, ngay cả giáo viên chủ nhiệm của cô lúc đó cũng nói rằng hai câu toán cuối trong kỳ kiểm tra tháng đó là cố ý ra cực khó, không thi tốt là chuyện bình thường. Nhưng mà Khánh Trần vẫn thi được 690 được.

Ý tứ là, truyền thuyết có thật.

Về sau, Từ Tử Mặc càng học chăm chỉ hơn, hầu như kỳ kiểm tra nào cô cũng đứng hạng 1, đánh bại Khánh Trần một cách vững vàng. Nhưng vấn đề là, điểm của Khánh Trần vẫn luôn là 690, chưa từng thay đổi. Điều này khiến Từ Tử Mặc kìm nén có chút thở không được bởi vì cô biết Khánh Trần không cố gắng hết sức nên cho dù cô thắng cũng vô nghĩa.

Khánh Trần nhìn Từ Tử Mặc: “Lần nào tôi cũng cố gắng hết toàn lực.”

“Được thôi.” Từ Tử Mặc suy nghĩ một chút rồi nói: “Lần này chúng ta cùng đi, vừa vặn có thể xin lời khuyên của cậu về phương pháp học tập.”

Hạng 5 Chu Huyền Ưng và hạng 9 Hạ Tiểu Nhiễm nhìn sang, bọn họ hơi kinh ngạc, học sinh hạng 1 hỏi ý kiến học sinh hạng 3 về phương pháp học tập?

Nhưng mà, Khánh Trần thành thật nói: “Phương pháp học tập của tôi không phù hợp với cậu, tôi thật sự nghiêm túc.”

Nói xong cậu quay người rời đi, bỏ lại Từ Tử Mặc bĩu môi ở phía sau.

Trên thực tế, Khánh Trần không còn đặc biệt quan tâm đến các mục học lấy thi cử làm trọng tâm nữa. Người xưa vẫn nói, học, học nữa, học mãi, cậu không hề ngừng học hỏi mà còn càng học chăm chỉ hơn trước. Chỉ là, "đại cương" mà cậu học tập không còn giới hạn ở trường học nữa. Khánh Trần đã có tầm mắt rộng lớn hơn.

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ